Chính trị - Xã hội Câu chuyện pháp đình

21/07/2011 - 05:19

Chuyện... trớ trêu

TTH - Đang bình yên, bỗng chốc có những số phận bị đảo lộn, gồm cả những nỗi đau, niềm khắc khoải, nguyên nhân từ một sự bất cẩn trong cuộc sống.

Liên và Hải ở cùng làng. Tình cảm của họ chuyển sang mức trên tình bạn lúc nào chẳng rõ. Những cuộc hò hẹn riêng tư có rất nhiều ngọt ngào và hạnh phúc. Nhưng, cũng từ đó mà sinh chuyện. Khi cô thiếu nữ nhận ra trong cơ thể mình có điều chi khang khác thì cũng là lúc người lớn trong nhà phát hiện Liên mang thai. Hốt hoảng, họ giục phía “nhà trai” tiến hành lễ hỏi, cưới. Cha mẹ Hải và cả anh chàng cũng hoảng hốt, nhưng là để tìm cách... tháo chạy. Bẽ bàng, nhưng không nỡ giết đứa con trong bụng, Liên quyết định một mình sinh con.

Về phía Hải, tuy không cưới Liên, nhưng anh vẫn có trách nhiệm với đứa bé, vì anh biết rõ bé Kem là máu mủ ruột thịt của mình. Hàng tháng, Hải đều đặn chu cấp một khoản tiền nuôi con. Một thời gian sau, anh ra nước ngoài định cư, cuộc sống khá giả, khoản tiền Hải cấp dưỡng nuôi bé Kem vì thế cũng dồi dào hơn trước. Bé Kem được mẹ hết lòng yêu thương, chăm sóc. Dù không chung sống, nhưng Hải cũng dành cho con gái rất nhiều tình cảm của một người cha. Cuộc sống vật chất của bé lại không thiếu thốn thứ gì, nên cả chị Liên và anh Hải đều yên tâm, coi như phần nào bù đắp thiệt thòi của con.
 
Cuộc sống của ba số phận cứ trôi qua khá yên ả như vậy, cho đến khi Liên gặp được người đàn ông thực sự yêu thương chị, cùng chị chia sẻ cuộc sống. Lúc này Hải suy nghĩ nhiều đến vấn đề đưa con gái ra nước ngoài sống với cha, để anh có thể cho bé Kem điều kiện học hành tốt nhất. Cô bé cũng đã khá lớn, có thể sống xa mẹ một thời gian. Sau này nó thực sự trưởng thành, sẽ tự quyết định cuộc sống của mình. Hải đưa vấn đề này ra bàn bạc với Liên. Dù không nỡ sống xa con, nhưng chị thấy những điều Hải nói cũng rất có lý. Vì quyền lợi của con gái, Liên đồng ý với phương án giải quyết mà cha đứa bé đưa ra.
 
Trong “mớ” thủ tục cần thực hiện để Hải bảo lãnh bé Kem sang Mỹ sống với mình, buộc phải có xét nghiệm ADN để xác định quan hệ huyết thống giữa Hải và bé Kem. Vậy là họ tiến hành thực hiện xét nghiệm này. Nhưng, những người trong cuộc như bị sét đánh, tối tăm mặt mũi. Kết quả xét nghiệm cho thấy: bé Kem không có quan hệ huyết thống với Hải đã đành, cô bé cũng chẳng có máu mủ ruột rà chi với... mẹ. Vậy thì, chỉ có những người mẹ vô tình bị thất lạc máu mủ của mình, trong thời gian cùng đến sinh con cùng một bệnh viện. Thực tế thật trớ trêu và đau lòng. Anh Hải và chị Liên vô cùng đau khổ vì không biết con ruột của mình đang “lưu lạc” trong gia đình nào. Cô bé Kem cũng đủ lớn để cảm nhận nỗi đau của những người đã yêu thương nó bao năm qua. Và nó cũng hoang mang đau đớn tự hỏi, vậy thì cha mẹ ruột của nó là ai?
 
Bé Kem vẫn được mẹ Liên yêu thương, chăm sóc, vẫn được bố Hải quan tâm, động viên rất nhiều. Nó vẫn kính trọng, thương yêu, thậm chí càng biết ơn những người đã nuôi dưỡng nó bao năm qua. Nhưng trong thẳm sâu tâm hồn tất cả 3 người họ, mỗi người đều mang một nỗi đau riêng, niềm khắc khoải vì bị lạc mất con ruột, cha mẹ ruột của mình.
 
Thế mới biết, trong cuộc sống, đôi khi chỉ một sơ suất nhỏ cũng dẫn đến hậu quả lớn, như trường hợp của những người trong câu chuyện trên đây.
 
Phạm Thùy Chi
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP