25/08/2015 - 07:08

Chuyện từ một cuộc gặp

TTH - Q. trông khá phong trần. Có lẽ vì màu của trang phục và gương mặt sạm nắng. Tình cờ ngồi ghế bên cạnh sau khi nhờ trông hộ valy một lúc ở sảnh chờ trước khi lên máy bay, câu chuyện giữa tôi và Q. trong hành trình sau đó khá cởi mở.

Hẳn là đã có gì đó chay vay lắm sau cuộc tiếp xúc, gặp gỡ với nhiều đồng nghiệp ở các tỉnh, thành phố tại Hà Nội tại buổi giới thiệu sản phẩm về điện - một trong những thương hiệu mà Q. đang làm đại lý ở Huế. Có thể thấy điều ấy trong những vấn đề mà chàng trai trẻ này đề cập. Chẳng hạn như về thị phần và thị trường, các mối quan hệ đã và đang tiếp tục được gầy dựng, và nhiều hơn, về cách thức làm việc của những nhân viên trong công ty mà Q. làm chủ. Thị trường thì hẳn nhiên không thể bằng các thành phố lớn khác, nơi mà thu nhập cũng như đời sống của người dân đang có mức cao hơn. Nhưng công ty của Q. đã đứng chân ở Huế vào năm thứ 7 và theo được với guồng chạy, nghĩa là đã tiếp cận, xây dựng và đã xây dựng được mạng lưới phân phối của mình.

Đồng ý với tôi về cơ chế có phần gọn, thoáng và nhanh hơn ở khối dân doanh, nhưng theo Q, cái khó thay đổi nhất chính là phong thái và lề lối làm việc. “Nhìn từ công ty của em thôi, đã thấy có một sức ỳ ghê gớm – Q nói – mọi người gần như chỉ nhìn nhau để làm việc mà không thấy bản thân mỗi người cần phải nắm bắt cơ hội và tự vươn lên như thế nào. Gần như điều đơn giản nhất và dễ nhất là được giao việc chứ không phải là tự nhận việc. Em chán nhất là lề lối. Mình nói hoài thì không xong vì ai cũng có sự tự trọng nhưng nhân viên cứ xểnh ra là xin phép nghỉ với nhiều lý do, chạp, họ, ma chay, cưới xin, nhà có việc. Có lý do đúng là lãng xẹt như xin nghỉ để chở ba đi kỵ…”.
Không phải là quy đồng mẫu số, nhưng tôi nhớ trong một diễn đàn nào đó, đã có ý kiến về tinh thần, cách thức làm việc cũng như khả năng chịu đựng của lao động tỉnh nhà không bằng lao động đến từ các tỉnh, thành khác. Chẳng hạn như trong quá trình thi công Laguna, thợ hầu hết được tuyển từ Nghệ An, Thanh Hóa hay Quảng Nam… Còn trong các công trình dân dụng thì “thôi rồi” luôn khi nhiều chủ thầu phải chịu trận với gia chủ khi thợ đến không đủ và nghỉ bất chừng.
Hỏi Q, là một người trẻ, lại từng thử sức ở nhiều công ty trong và ngoài nước khác nhau, chẳng lẽ lại không đủ sức thay đổi cung cách làm việc trong nhân viên của mình? “Em cũng đã cố và phần nào đó cũng có thay đổi, nhưng con số này chỉ vào khoảng 20% thôi và đó vẫn là điều làm em băn khoăn hoài. Có nhiều thứ không hoàn toàn phụ thuộc vào mình khi bản thân người ta không nhìn nhận và cố gắng. Nhưng sau chuyến đi này, có lẽ em sẽ tìm phương thức khác trong phân việc, trong lương, thưởng và sẽ cố gắng đồng hành, cố gắng lắng nghe nhiều hơn…”
Tôi nhìn dáng đi của Q sau khi chia tay, thấy một sự quả quyết. Dù vậy, lòng vẫn cứ mong thói quen cố hữu sẽ không phải là điều đã được mặc định, khó gỡ và những người trẻ sẽ vào việc với những hào hứng mới mà họ cùng nhau xây dựng…

Lê An

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP