03/07/2015 - 10:41

Chuyện viết ở bệnh viện

TTH - 1. Tuần trước tôi phải vào Bệnh viện TW Huế điều trị. Trước ngày lên bàn mổ tình cờ tôi gặp bác sĩ H. ở hành lang khu hành chính. Vừa ra ca, bác sĩ mặc quần tây, áo pun nên tôi không nhận ra anh vốn là người quen cũ. Thấy tôi chân đi cà nhắc, tay chống gậy, anh hỏi: Đau chi rứa. Tôi bảo bị thoát vị đĩa đệm, tuần tới phẫu thuật. Anh hỏi bác sĩ nào mổ? Tôi bảo: bác sĩ N. Anh bảo: Vào đây sao không tới gặp em? Được rồi, để em nhờ bác sĩ N. quan tâm.

Tôi lóng ngóng, ngõ lời cám ơn. Anh cười bảo: Anh vẫn chưa nhớ em à? Thú thật tôi chỉ thấy anh ta hơi quen quen nhưng chưa nhớ tên. Anh lại gợi ý: Anh không nhớ chín cộng chín bằng mười à?

Anh làm tôi bị bất ngờ. Thông thường bệnh nhân nhớ bác sĩ. Đằng này bác sĩ nhớ bệnh nhân. Cách đây 22 năm anh mổ ruột thừa cho tôi. Khi lên bàn mổ anh và tôi lần đầu gặp nhau, dù cả hai đều đã “văn kỳ thanh”. Anh là bàn tay vàng của khoa giải phẫu. Còn tôi lúc đó phụ trách Ban Văn hóa xã hội của báo địa phương, chuyên viết về Y tế, Dân số. Ca phẫu thuật hình như chỉ khoảng 15 phút nên tôi chỉ phải gây tê ở sống lưng. Quá trình phẫu thuật kíp mổ nói gì tôi đều nghe và nhớ hết. Trong đó có câu chuyện vui trong truyền thông dân số do bác sĩ H kể. Nằm trên bàn mổ tôi cười bảo: Hay! Hôm nào ra viện, trở lại với công việc tôi sẽ viết một cái sổ tay về chuyện này. Và tôi đã viết. Cho đến hôm nay anh vẫn nhớ cái bài viết hòm hòm 300 chữ ấy. Bởi chính anh là người cung cấp thông tin. Một kỷ niệm khá thú vị giữa bác sĩ và nhà báo - bệnh nhân dù thời gian đã trôi qua hơn 20 năm.

2. Năm ngoái, vợ tôi lâm bệnh hiểm nghèo phải vào bệnh viện. Một bác sĩ mặc thường phục tới bắt tay chào hỏi tôi ở khoa cấp cứu. May quá. “Buồn ngủ gặp chiếu manh”. Anh lo cho tôi tất tần tật từ khâu xử lý nhanh ở khoa cấp cứu cho đến việc gọi xe ô tô điện chuyển vợ tôi vào khoa Bỏng. Xe vừa dừng thì anh đã đứng sau lưng tôi từ khi nào chẳng hay. Anh đi theo cáng thương đưa vợ tôi vào làm thủ tục nhập khoa, giới thiệu tôi với bác sĩ điều trị và điều dưỡng viên. Xong xuôi mọi việc anh mới cho biết là tôi đã có lần theo đoàn của anh về khám chữa bệnh miễn phí cho đồng bào vùng sâu trong chương trình công tác xã hội của Hội Liên hiệp Thanh niên.

Hôm ấy anh đã ra ca trực nên mặc thường phục. Tôi chưa kịp hỏi quý danh thì cô hộ lý đứng bên cạnh hỏi: Chú là bạn của bác sĩ H. à? Qua cô hộ lý tôi mới biết anh là Phó Chủ nhiệm một khoa của bệnh viện. Vài hôm sau, kể chuyện này với anh em ở Tỉnh Đoàn, tôi mới biết thêm, anh là Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam.

 

Thanh Tùng

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP