ClockThứ Ba, 16/07/2019 08:39

Chuyện vợ chồng ông bà cụ ấy

TTH - Bạn rủ: “Hôm nào sáng sớm đi bộ cùng tui dọc đường Hùng Vương một bữa đi. Có “chuyện này” hay lắm".

Yêu thương bằng cả tấm lòngNhững điều tốt đẹpVũ điệu ngày nắng

“Chuyện hay” bạn kể là về đôi vợ chồng, cụ ông 91 tuổi, cụ bà 86 tuổi sáng nào cũng nắm tay nhau chậm rãi đi bộ dọc đường Hùng Vương, từ đoạn chợ An Cựu lên hướng cầu Trường Tiền. Áo quần, mũ, giày thể thao, có thể mỗi ngày thay đổi một màu sắc, nhưng bao giờ hai cụ cũng mặc đồ đôi. Đặc biệt hai gương mặt luôn thảnh thơi, tươi cười. Mỗi khi cần phải qua đường, ông bao giờ cũng nắm tay bà chặt hơn, đi sát vào hơn để bà cảm giác yên tâm vì có bờ vai vững chắc để tựa vào.

Hầu như hôm nào cũng vậy, tầm 5 giờ 30 phút, hai cụ đi đến trước khách sạn Indochine Palace (tọa lạc trên đường Hùng Vương) và dừng chân tại đây. Bà ngồi lên bức tường thành thấp, ông đứng bên cạnh, chậm rãi tập vài động tác “vươn vai”. Nhiều người chạy bộ ngang qua, chạy chậm lại một chút để chào và cười với hai cụ. Cụ bà “đáp lễ” bằng cách mỉm cười, còn cụ ông xởi lởi đưa cả hai tay lên vẫy vẫy.

5 giờ 30 phút, tôi chạy xe máy đến trước khách sạn Indochine Palace. Hai cụ đang dắt tay nhau đi chậm rãi. Hôm nay các cụ mặc đồ đôi áo thể thao màu xanh, mũ trắng, quần trắng và giày màu xám. Chỉ có màu tất khác nhau, tất của ông màu đậm hơn.

Tôi thắc mắc, sao các cụ không chọn tất cùng màu? Cụ bà cười: “Tôi chọn cho ông màu đậm nam tính, mạnh mẽ đó mà”. Còn bà, môi tươi tắn màu son nhè nhẹ. “Tôi 86 tuổi, nhưng phụ nữ tuổi nào cũng phải đẹp, phải tươi tắn. Tôi đã quen với điều này, không bao giờ thay đổi. 4 giờ sáng, vợ chồng cùng dậy, nấu nước pha trà, nhâm nhi xong, tôi sửa soạn tươm tất trước khi ra đường”. Ông cười cười nhìn vợ với ánh mắt hãnh diện.

Ông bà vui vẻ kể, về chung một nhà với nhau, cùng nhau đồng cam cộng khổ đến nay là 67 năm, có với nhau 8 đứa con. Con, dâu, rể, cháu tổng cộng 32 người, nhưng ông bà chưa lần nào to tiếng cãi vã. Bà cười nhẹ nhàng: “Mỗi lúc có “sự cố”, tôi luôn nhường nhịn chồng. Đợi 2, 3 ngày sau, khi cả hai đều bình tâm lại, tôi mới nhỏ nhẹ nói với chồng, không bằng lòng điều này, điều kia. Và mỗi lúc như vậy, ông đều tiếp thu, sai cái gì thì biết nhận sai rồi sửa. Vợ chồng phải nhường nhịn, yêu thương, quan tâm nhau... 8 đứa con nhìn vào cha mẹ. Rồi sau này có dâu, rể, cháu…, “chúng nó” đều nhìn vào ông bà, cha mẹ. Vậy nên mình luôn phải chuẩn mực.

Ông dí dỏm “chen” vào: “Ra đường thì sợ công nông. Về nhà thì sợ vợ không nói gì. Sợ vợ buồn nên người chồng cũng phải biết "giữ ý", có trách nhiệm...”.  Đó là câu chuyện của vợ chồng cụ Nguyễn Thị Bê, Lê Văn Sung ở 2/127 Hùng Vương, TP.Huế.

Tinh thần sống của các cụ truyền cảm hứng lạc quan, trẻ trung, hiện đại…, khiến cuộc sống đáng yêu hơn. Nhất là trong thực trạng ly hôn đáng báo động như hiện nay (riêng TAND TP. Huế nhận tầm 1 nghìn đơn ly hôn mỗi năm). Tình yêu thương, nghĩa vợ chồng bền chặt của những đôi vợ chồng như ông bà thật đáng trân trọng, học hỏi…

Quỳnh Anh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lời nói dối yêu thương

Bà Tới đang cầm những tờ màu xanh lá trên tay đếm đi đếm lại đến hai lần rồi gói ghém cẩn thận vào bị áo, lấy ghim ghim lại. Số tiền này bà vừa mới đi vay của cô Minh tạp hóa gần nhà. Năm nay làm ăn khốn khó, mùa màng thất bát, vợ chồng bà lo lắng mấy tháng nay. Tiền đâu lo Tết, mua cho lũ nhỏ cháu ngoại bộ quần áo đẹp, rồi nạp học phí kỳ 2 cho thằng Bi…

Lời nói dối yêu thương
Lan tỏa tình yêu Huế xưa

Nhìn thấy được sức mạnh của mạng xã hội, Đào Hữu Quý thử thách bản thân bằng việc trở thành “nhà sáng tạo nội dung” (content creator), “nhồi nặn” sức hút của vẻ đẹp truyền thống Huế thành những video về văn hóa Huế… đăng lên mạng xã hội, khởi đầu là các món ăn độc lạ của Cố đô.

Lan tỏa tình yêu Huế xưa
Bông giấy vẫn nở dưới mưa xuân

Ngày ba mất, mắt mẹ buồn như cơn mưa mùa đông. Mẹ nhìn An như cây nhìn mưa, rũ rượi bên hông cửa. An lặng lẽ xếp từng chùm hoa giấy bỏ vào bao nilon. Năm nay không có tết rồi vì nhà cậu không ai buồn gắn những bông giấy nhỏ xinh để đem lên phố bán cho kịp người ta đưa ông Táo. Khi còn sống, ba An nói: “Cố mà giữ lấy nghề của tổ tiên. Ta không giàu vì những bông giấy Thanh Tiên mà giàu vì hồn quê, vì vốn văn hóa của một thời cha ông để lại”.

Bông giấy vẫn nở dưới mưa xuân
Tết muộn

Tôi sinh ra và lớn lên ở một làng chài ven biển quanh năm đượm mùi tôm cá. Tết của những làng chài ven biển cũng không khác gì ở những nơi khác, có chăng chỉ là tuổi thơ của tôi gắn liền với những chuyến đi biển xa biền biệt của ba. Vì thời gian tết về thì ở chỗ chúng tôi cũng là lúc bắt đầu mùa cá. Khi ấy những người đàn ông sẽ dong thuyền ra khơi và có khi đi cả tháng trời mới về. Tết của chúng tôi khi ấy vừa là hòa vào không khí chung của ngày lễ cổ truyền, vừa là sự chờ đợi và cầu bình an cho những người chủ gia đình đang lênh đênh trên sóng.

Tết muộn

TIN MỚI

Return to top