08/07/2010 - 05:36

Cỏ bên sông

TTH - Vào những lúc có thời gian rảnh rỗi, tôi lại rẽ đi ngang bờ cỏ đó, nơi mà tôi có thể thoả sức buông ánh mắt thanh thản nhất để đón nhận sự mênh mang của gió, của những giọt ngày chầm chậm vơi đi trên những tầng tháp rêu phong xa phía trước.

Để rồi sau đó là cả một sự quẫy đạp trong tâm hồn vì nỗi nhớ và niềm hạnh phúc như cỏ bên sông, vốn dĩ chỉ là một cuộc đời lặng thầm nhưng lại là chứng nhân của thời gian, của cõi người, cõi đời và của cả những điều sẽ đến.

Đó là một nỗi chờ đợi thường nhắc cho người ta nhớ và người ta quên về nhưng khoảnh khắc vi vu nhiều khi cứ tưởng là nhỏ bé trong cuộc hành trình dài dằng dặc ở những bàn chân từng ít nhất một lần thử làm giấc mộng mơ của loài người. Và chính nó cũng nuôi dưỡng trái tim ta bằng tất cả nỗi miên man về một cuộc đi đấy bí mật. nhưng dấu ta có đi, thì cuộc đi ấy cũng là cuộc trở về bên bến bờ ký ức. Có thể từ lâu nó đã là mớ không gian hỗn độn trong cuộc ngược xuôi ai đó, nhưng với tôi, cái hơi cỏ tiềm thức nồng nàn ấy đã hoá thành một tượng dài ven sông, thành chất liệu cho hành trang của những câu thơ đến như một sự tình cờ của số phận. Đó cũng là một hành trang mà dường như tôi sẽ còn khám phá, còn bỡ ngỡ và còn thảng thốt.
 
Bờ cỏ có lẽ đã sinh ra cùng ngọn nguồn của dòng sông. Màu của cỏ là màu của giấc linh cảm hoài thai đang ngầm trôi qua những khát khao hớn hở, và bừng lên như nơi những miền đất mới, và sông càng hiền hoà bao nhiêu thì cỏ cũng êm đềm hơn bấy nhiêu. Đó còn là cái cảm giác rộn rã vào những buổi chiều cuối ngày, khi nắng chỉ còn như một bức voan mỏng manh khoác lên sông, để cho ta nghe từ thẳm sâu tiếng thì thầm của cỏ.
 

Cỏ bên sông Hương - ảnh H.N
 
Cả một bờ xanh biếc đầy ắp lời chuyện trò mơn man. Đầu những ngọn cỏ cứ như muốn vươn lên, muốn duỗi ra để làm những cái vẫy tay tạm biệtcái khoảng thời gian đầy nỗi niềm tạm ngưng đọng, tạm trôi qua. Cỏ cũng óng lên một màu xanh lung liêng tràn xuống mặt sông, hoà lẫn với màu sông mà trở thành một không gian choáng ngợp.
 
Sông lúc đó không còn là sông nữa, mà đã hoá thành một hoài ức xanh của con người. Nó như đã chảy trôi đến từ một giấc mông lung nào đó của lịch sử và mang bên mình cả những trầm tích của lịch sử. Thích nhất lúc này có lẽ vẫn là mấy chú chim non. Chúng thoả sức trò chơi trốn tìm, thoả sức cọ mình và ngụp lặn bên những cọng cỏ mướt như tiếng gió thổi dài suốt mùa thu. Cài lên đó, ta bắt gặp những cánh hoa cỏ li ti nghiêng mình duyên dáng như đang mải mê đan gài vào nỗi nhớ xôn xao về một sự chắt chiu, một niềm tin yêu và hiến dâng lặng lẽ.
 
Có những sớm tinh mơ cỏ bỗng nhiên trở nên lung linh hơn. Dường như tát cả cái tinh khiết, cái ngọt ngào của từng giọt sương khuya và cái nõn nà nhất của cỏ đã hoá quyện lẫn nhau thành sự chênh chao không thể cưỡng lại nỗi. Và vậy là cỏ đã đi sâu vào tận cùng ngõ ngách nào dó trong tâm hồn của con người. Không có con người không biết lãn mạn, chỉ là con người thể hiện sự lãn mạng đó như thế nào mà thôi. Tôi chợt gặp điều đó qua những ánh mắt rạng rỡ, long lanh của những con người vốn xa lạ đang nhè nhẹ đi qua bờ cỏ. Những người già thì sảng khoái hít sâu vào lồng ngực thứ ban mai xanh đầy trong lành đã kết tinh lại từ đất, trời, những tia nắng đầu tiên, sông, và tát nhiên là không thể thiếu cái mơn man ngọt lạnh của cỏ. Những người trẻ thì có người hồn nhiên líu lo với bạn bè bên bờ xanh mượt như nhung và cũng có người nhìn cỏ óng ánh bằng một nỗi si mê khó tả.
 
Dẫu có khi tất cả chỉ là một sự thoáng qua bất chợt, nhưng thật sự cỏ đã là một nỗi rung động đầy kiêu hãnh. Cỏ dã thổi niềm nhung nhớ của mình vào con sông yên bình giữa lòng thành phố, cho thêm vào nó thứ cảm giác xênh xang và mềm mại. Con sông chính vì vậy mà đôi khi khiến người ta có cảm tưởng chẳng biết đâu là bờ nữa, và nếu cất bước, ta lại như đang bước trên những bậc thềm xanh tít tắp. Để rồi đi mãi, đi mãi trong sự hoài nhớ về một cổ tích của một thành phố trong mơ. Và cỏ đã góp phần khiến cho Huế như một thành phố trong mơ bằng sự đan xen những giấc triền miên xanh. Đến độ, có lúc nó cứ khiến ta như muốn thu vào cho bằng hết cái trinh nguyên tươi trẻ ấy.
 
Tôi và vài người bạn đã từng có nhiều lần lang thang bên sông, bên cỏ, và ngồi nhìn phía bên kia là bến Nghinh Lương Đình, là Phú Văn Lâu, là dãy tường thành cũ rêu phong… như ký ức của những ngày xưa cũ, để thấy Huế vẫn luôn là một điều gì khó hiểu. Khi chúng tôi ngồi bên cỏ, có lúc lại cảm nhận được cỏ cả một sự bình yên thanh thản đến…bực cả mình. Nó khiến chúng tôi không dám trò chuyện lớn tiếng vì sợ sẽ phá tan đi cái hương thơm tròng trành ngây ngây toát ra đến từ mỗi chân cỏ. Nó cũng dịu dàng đỡ lấy mọi ngôn ngữ phức tạp của con người và gói chúng lại trong từng xentimet dịu ngọt và thoả mãn cơn khát của chúng tôi bằng những vốc xanh lấp loá.
 

Triền sông và cỏ - ảnh từ internet
 
Cỏ cũng đỏng đảnh hất nghiêng những chiéc ly cay nồng bằng cơn chếnh choáng gởi theo từng ngọn gió. Khi chúng tôi ồn ào, cỏ thu mình lại sau những kẽ tay và bỗng trở nên lạnh lùng băng giá. Cỏ như cứng hơn, sắc hơn và cứ thé mà cứa vào tay chúng tôi như những lời nhắc nhở. Cỏ cũng thờ ơ rạp mình xuống khi chúng tôi lướt qua…
 
Cỏ bên sông đã theo chúng tôi trên những nẻo đường của thời gian, của cuộc đời, kết nối chúng tôi từ những người xa lạ trở thành bè bạn. Và bây giờ trên những nẻo đường rộng lớn hơn của cuộc đời, cỏ vẫn mãi là một phần của tâm hồn của chúng tôi, của thành phố bên sông này. Và của cả những giấc mơ cất cánh vươn xa…
 
Lê Tấn Quỳnh
 
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP