27/10/2015 - 14:34

Cô ruột “nhờ” pháp luật “dạy” cháu

TTH -


Cháu đập bể 2 cái ti vi tổng giá trị 4,5 triệu đồng, cô ruột và thím dâu gửi đơn yêu cầu xử lý về hình sự. Ruột thịt khăng khăng đòi "xử theo pháp luật". Tòa phải "mỏi miệng" phân tích ngoài lý còn cần phải có tình, người cô mới đồng ý xin giảm nhẹ mức án cho cháu.

Theo cáo trạng, lời khai của bị cáo, bị hại được thẩm vấn đối chiếu làm rõ tại phiên tòa, nội dung vụ án như sau: Sau khi ăn nhậu về, Nguyễn Kim Bạch (trú tại phường Phú Nhuận, TP Huế) biết được cô ruột, thím dâu và bố mình vừa nhận khoản tiền cho thuê mặt tiền nhà đang ở (do ông bà nội để lại). Cho rằng phần của mình được chia quá ít nên Bạch bức xúc. Vừa buông lời hỗn hào “đây là nhà của tau, không phải nhà tụi bây”, Bạch còn dùng nhiều lời lẽ xúc phạm, đồng thời tức giận đập bể hai chiếc ti vi của thím và cô, sau đó mới bỏ về phòng mình ngủ. Cô và thím của Bạch làm đơn trình báo công an, yêu cầu xử lý. Ngay sau đó, Bạch bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “hủy hoại tài sản”.

Người cha không có mặt tại phiên tòa. Cô ruột và thím dâu Bạch ngồi ghế bị hại, hầu như không lần nào nhìn qua đứa cháu đang ngồi ghế bị cáo. Mẹ Bạch lủi thủi phía sau, chốc chốc lại cúi mặt thấm nước mắt. Bà kể, từ xưa đến nay đứa con trai rất hiền lành. Bạch mới hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, chuẩn bị kiếm việc làm. Để xảy ra sự việc đáng tiếc này có lẽ một phần hôm ấy trong người con trai bà có “con ma men”, lại mới ấm ức vì trước đó không lâu, Bạch thắp hương lên bàn thờ ông bà tổ tiên thì bị cô ruột xách mé: “Nhà ni không thiếu người, không cần mi thắp nhang”. Cha của Bạch suốt ngày rượu chè say xỉn, chửi mắng vợ con, không lo làm ăn (nên bà chán nản sống ly thân bao nhiêu năm nay), lại ôm số tiền được chia 3, 4 chục triệu ăn nhậu trong một tháng hết sạch. Bạch đang cần vốn làm ăn lại chỉ nhận được 1 triệu đồng. Có lẽ do tất cả những điều đó...
Theo cách lý giải của người mẹ, cô ruột Bạch không chồng con nên càng già càng khó tính. Đồng ý là Bạch sai, nhưng dù sao cũng là cô- cháu, ruột rà máu mủ. Nếu la mắng dạy dỗ nhiều lần mà vẫn tái phạm thì đành một nhẽ, đằng này nó mới lỡ lần đầu. Vậy mà nỡ lòng nào... Ngay cả cha của Bạch cũng ký vào đơn yêu cầu xử lý con, nên hôm nay “ngại”, không tới phiên tòa.
Tòa tuyên bố bắt đầu phiên xét xử. Trong khi đứa con đứng sau vành móng ngựa khai nhận hành vi đập vỡ hai cái ti vi của cô ruột và thím, người mẹ im lặng rúm ró, như càng muốn thu nhỏ hình hài vốn đã gầy ốm. Ánh mắt ướt nhẹp lo âu. Bà giật nảy mình khi cô ruột và thím dâu của Bạch giọng lạnh tanh “chúng tôi không yêu cầu bồi thường, chỉ yêu cầu tòa xét xử bị cáo theo pháp luật. Hắn có bị đi tù sau này mới biết chừa”. Nhiều tiếng xì xào, những vụ án khác, người ta là người dưng ra tòa cũng độ lượng tha thứ cho bị cáo. Đằng này dù sao cũng là ruột thịt. Đứa cháu sai thật, nhưng chưa đến mức độ để cô và thím phải “cạn lòng” như thế.
Tòa hỏi hai, ba lần các bị hại có đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo? Cô và thím vẫn không thay đổi ý kiến. Trước lúc vào nghị án, thẩm phán chủ tọa phân tích, bị cáo trước đây là người có nhân thân tốt, chưa từng có tiền án tiền sự. Hành vi của bị cáo là sai trái, nhưng bị cáo đã trả giá bằng việc ngồi trong trại tạm giam hơn 3 tháng. Bị cáo cũng đã bị tổn hại về nhân thân, sau này đi xin việc làm cũng khó. Bị cáo phải trả giá cho hành vi nông nổi của mình bằng việc phải ra đứng trước vành móng ngựa. Vị thẩm phán nói, là người ruột thịt, lẽ nào không nghĩ đến tương lai của đứa cháu. Mặt khác, nếu quá cố chấp, sau này mâu thuẫn trong gia đình càng trầm trọng, khó hóa giải. Nghe tòa phân tích, người cô ruột đồng ý đề nghị giảm nhẹ mức án cho cháu.
Tòa phạt Bạch 3 tháng 5 ngày tù, bằng thời gian đã bị tạm giam. Người mẹ bật khóc vì mừng. Còn Bạch đã thấm thía “bài học” nhớ đời, ríu ríu theo công an về trại tạm giam làm thủ tục để “ra”.

Duy Trí

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP