22/12/2014 - 07:30

Con đường 20 - Con đường hoa trắng...

TTH - Không có màu hoa trắng nào lại tinh khôi, lặng lẽ... mà nói được nhiều như màu hoa trắng ở đây - trên bàn thờ các anh hùng liệt sĩ đường 20 Quyết Thắng.

Từ đường Trường Sơn, rẽ qua động Thiên Đường, xe chúng tôi âm thầm đi giữa núi ngàn trong một chiều đông giá... Núi im lìm. Chỉ con đường 20, Trường Sơn đông nối Trường Sơn tây, trẻ mãi... Hang Tám Cô ngời ngợi hoa trắng.Sương lam dâng nhè nhẹ.Núi rừng thanh bình trong u ẩn.Tôi ngước nhìn lên đỉnh núi.Gặp ngày hôm qua trong màu thiên thanh nơi đỉnh trời. Ôi, cái màu xanh trong vời vợi... Sự im lặng ở nơi đây mới chính là đỉnh cao của âm thanh!

Đường vắng người đến rợn ngợp. Vách núi đá dựng đứng. Núi tiếp núi.. nghĩ dại, nếu rủi, xe có trở ngại gì thì chẳng biết làm sao cho đặng.Nhưng nỗi khát khao được đặt chân tới mảnh đất thiêng này, như than hồng lên trong gió núi.Khi đặt chân đến đây rồi mới càng hiểu sâu sắc câu thơ của nhà thơ Tố Hữu:
“Trường Sơn đông nắng tây mưa. Ai chưa đến đó như chưa hiểu mình...”.
Vâng, hiểu rằng mình quá bé nhỏ. Cảm giác của người đứng dưới chân núi ngước nhìn đỉnh núi.Lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm, sức chịu đựng bền bỉ, sự quả cảm, đức hi sinh của thế hệ trẻ Việt Nam ở thế kỉ 20 thật kì vĩ! Đây là kì tích của những con người ở tuổi 20 anh hùng đã không tiếc máu xương bạt đèo mở núi giữ mạch máu giao thông dưới tầm mưa bom bão đạn của giặc Mỹ. Khí phách của họ ngày ấy khiến cho Trường Sơn càng thêm hùng vĩ, bất tử ...
Ai là người được trở về sống đời hòa bình. Và biết bao ngưởi đã nằm xuống, ở lại giữa trong xanh non nước này... Người nằm xuống có còn thao thức gì với những được mất hôm nay. Hoa trắng trên bàn thờ Tổ Quốc ghi công vì sao cứ ngời ngợi như một ám ảnh ?! Có cái gì cũng đã xa vắng, đã xanh như xưa, hệt như con đường 20 huyền thoại trong rừng thẳm núi dày...
Con đường lặng im không nói. Những bông hoa trắng muốt đến nhói lòng... Và màu xanh trong veo ấy vẫn vời vợi trên đỉnh Trường Sơn... 

Trường An

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP