Đời sống Đời sống

06/03/2018 - 10:54

Còn hơn một dãy số...

TTH - Một lúc rồi mọi người cũng đến đông. Nói thế là vì đông nhưng chưa đủ. Nhưng như thế cũng đã là trên cả tuyệt vời rồi. Bạn bè học cấp 3 cùng nhau từ cuối những năm 1980, giờ ngồi đông kín một dãy bàn. Mong chi hơn.

Tôi đến khi cuộc ngồi đã sắp bắt đầu. Vì là sắp, nên có đủ thời gian để nhìn kỹ đám bạn một lứa bên trời của mình. Cũng không nhớ là cuộc họp lớp này đã là lần thứ mấy nữa, nhưng bạn bè giờ nhìn nhau thấy gần hơn hẳn. Rất nhiều năm trở về trước, khi chưa có những cuộc họp lớp như thế này, bạn bè ở thành phố cùng nhau mà có khi đến vài năm không gặp lại. Có những bạn bằn bặt từ khi tốt nghiệp mãi đến khi các bạn trong lớp ra “nghị quyết” truy tìm, bạn bè mới có dịp hội ngộ. Vài bạn xa xứ, giờ cũng đã lục tục quay về nhân ngày họp lớp. Không biết có phải vì đến tuổi rồi không, nhưng có lẽ lứa tuổi của chúng tôi đã đến lúc nhàn rỗi hơn. Thậm chí có bạn còn có con dâu rồi nữa. Cũng vì ngồi với nhau, nên có những cuộc kết nối đã trở thành “xuyên lục địa” khi các bạn chia sẻ nick name của một số bạn giờ đang sống và làm việc ở nước ngoài. Lớp tự nhiên “đông” lạ. Náo nhiệt, ồn ĩ một cách rất học trò. Cũng tau tau mi mi. Cũng ê thằng nớ con tê như hồi xưa. Rồi thoải mái cười. Nghe thương và gần.

Gã bạn trai to đùng nhưng tên Nhung nghe rất mượt giọng giờ đã pha Sài Gòn quá cỡ vỗ lên vai một cái rồi bảo, bà ăn đi kìa, bánh tét ngoại hạng tui phải đặt người ta làm tận quận 12 để mang ra cho lớp đó. Bưởi đỏ ni là của vườn nhà ở Bình Phước nè. Ăn đi chớ sao người ốm o dữ vậy (lạy trời, là ốm o so với cái to đùng thôi, và bạn cứ làm như ăn miếng bánh tét là tôi có thêm được 1 ký lô). Trong khi các bà bạn rủ nhau ra ngoài chụp ảnh, tôi ngồi lại cụng ly và nhẩn nha vài chuyện cũ mới với cánh đàn ông. Lớp cũ giờ đa diện quá chừng. Có bạn bỏ nghề giáo đi làm trang trại nuôi gà, sắm được hẳn con xe mới. Có bạn đứng chân là nhà thầu thuốc tây “có số có má” trên thị trường, có bạn giờ là thầu sơn tường hạng xịn vì chất lượng, có bạn giờ vẫn lụi cụi làm thợ nề. Bạn ngồi bên cạnh trong bữa họp lớp và cũng là bạn ngồi bên cạnh mấy năm ở lớp nhắc một bạn trai khác vừa ly dị vợ. Không rõ vì chuyện chi. Cả lũ chia nhau bức ảnh của một bạn, chỉ học cùng năm lớp 10 vừa xộ khám vì đập nóc nhà người ta ăn trộm. Rồi giọng của Sơn, nguyên lớp trưởng vừa bước vào đã hô hào mọi người cụng ly, sau một cái bắt tay – thực ra là bóp tay bạn cũ đau nhói. Chắc hắn nghĩ không có tay ai to bằng tay thợ phường Đúc.

Mấy cuộc trước, tôi và Hoàng đi lệch nhau, cuộc này người này có thì người kia không và ngược lại, nên cùng trò chuyện một chút về công việc và gia đình. Trò chuyện lan man một lúc mới nhận ra lâu lắm rồi không có thông tin gì về nhau. Tôi bảo đọc số điện thoại để mình lưu lại, nó chắc thất lạc mô rồi. Bấm xong một dãy số thì tên bạn đã hiện lên trong máy. Là nó đã có sẵn từ rất lâu mà không gọi nên quên mất. Bạn bảo nhá máy cho mình đi, để lưu số. Và rồi tên tôi cũng hiện lên từ màn hình điện thoại bên kia.

Nhưng bạn cũ đâu chỉ có nhau bằng một dãy số. Sáng nay khi tôi thức dậy đã có cô bạn nhắn đã khỏe lại chưa? Nhớ uống thuốc cho hết viêm họng nghe. Một inbox khác của bạn từ bên Mỹ xuýt xoa không có dịp về Huế để hội ngộ cùng lớp. Và tin nhắn của gã bạn đã về đến TP.Hồ Chí Minh trưa nay: khi mô vô công tác mà không mắc công chuyện chi, nhớ gọi tui đó à nghe...

Nguyễn An Lê

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP