Bạn đọc Nhịp cầu và tấm lòng

22/10/2012 - 21:12

Cụ bà 87 tuổi nuôi 2 đứa trẻ mồ côi

TTH -
87 tuổi, nhưng hàng ngày bà Võ Thị Lớn, ở thôn Kế Võ, xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang vẫn còng lưng lo bữa đói bữa no cho hai đứa cháu mồ côi cha mẹ...

Bệnh H. phủ lên xóm nghèo

 

Về thôn Kế Võ (xã Vinh Xuân, Phú Vang) hỏi về hoàn cảnh 2 cháu nhỏ Nguyễn Hữu Phong (16 tuổi) và cháu Nguyễn Hữu Bằng (14 tuổi) không ai không biết. Hoàn cảnh của Phong và Bằng quá nghiệt ngã nhưng năm nào 2 anh em cũng là học sinh giỏi, học sinh khá. Theo người thân cho biết vào năm Phong 5 tuổi và Bằng 3 tuổi thì bố mẹ cháu lần lượt qua đời vì “bệnh H” (HIV). Cả 2 anh em nương nhờ vào bàn tay gầy gò đã xám đen của bà Lớn (bà cố của hai cháu, ông bà nội đều đã qua đời) khi ấy cũng cập kề vào 80 tuổi. Những ngày đó cho đến nay, trong căn nhà nhỏ nằm lọt thỏm ở cuối độn cát trắng ven biển xã Vinh Xuân, hàng ngày người ta vẫn thấy bà Lớn bươn chải, lúc nhặt rác, lúc lượm củi bán lấy tiền nuôi 2 cháu mồ côi.

 

Bà Lớn và hai cháu Phong, Bằng côi cút trong căn nhà tuềnh toàng, lạnh lẽo

 

Tay run run từ từ rót ly nước mời khách, bà Lớn kể về quá khứ với những chuỗi ngày đau buồn bất hạnh trong cuộc đời 2 cháu nhỏ. Bà Lớn nói, do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, mới cưới nhau được 1 năm thì bố hai cháu là anh Nguyễn Hữu Mẫn (sinh năm 1970) phải đi làm ăn xa kiếm tiền trang trải cuộc sống gia đình. Ban đầu, Mẫn làm khắp các tỉnh từ Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk… nhưng cũng không đủ ăn nên anh quyết định sang Lào với mong muốn có nguồn sống mới. Ở đất khách quê người, trong một lần nghe lời bạn bè rủ rê, quan hệ bất cẩn với người lạ, Mẫn đã mang trong mình căn bệnh H mà không hề hay biết. Cứ dịp cuối năm là về quê, vợ chồng chung chăn gối, Mẫn vô tình gieo rắc căn bệnh H cho vợ là Võ Thị Bé (sinh năm 1971) mà cũng không hề hay. Thời gian trôi qua, bệnh tình ngày càng nặng, trong một lần đến khám tại bệnh viện, bác sĩ kết luận Mẫn bị H chuyển sang giai đoạn cuối. Nghe hung tin ấy, anh như đổ quỵ buồn chán rồi qua đời trong sự đau xót nghẹn ngào. 4 năm sau, người mẹ của 2 cháu cũng mất. Hai cháu rơi vào cảnh mồ côi bố mẹ, hàng ngày chỉ trông chờ dựa vào sự chăm bẵm, nuôi dưỡng của bà Lớn.

 

Còng lưng cho cháu đến trường

 

Sự ra đi của vợ chồng anh Mẫn, chị Bé không chỉ để lại nỗi đau thương, hụt hẫng mà đã đè nặng lên đôi vai gầy yếu của bà Lớn hơn 10 năm qua. Hôm chúng tôi đến thăm nhà, cũng là lúc bà Võ Thị Lớn đang loay hoay với các khoản tiền vay mua sắm sách vở cho hai đứa cháu đầu năm học mới sao mà nhiều quá?. “Tiền trợ cấp hàng tháng cho hai cháu được 300 nghìn đồng chỉ trang trải phần nào chi phí cuộc sống thôi. Một đứa học lớp 10, một đứa học lớp 8. Tiền sách vở, tiền học, tiền đội đoàn, tiền phí… của chúng nhiều lắm. Ba bà cháu phải tằn tiện lắm mới đủ sống qua ngày. May mắn là hai đứa nó được cái ngoan hiền, biết nghe lời nên tui cũng bớt lo”- bà Lớn cười trong nỗi đau khiến những nếp nhăn trên mặt hằn rõ hơn.

 

Quan sát chẳng có gì giá trị trong căn nhà bà Lớn, ngoài bộ bàn ghế gỗ đã cũ sờn. Vừa trò chuyện với khách, ngước mắt lên nhìn đồng hồ, thấy đã điểm 11 giờ, bà Lớn lại đứng lên lo bữa cơm trưa cho 2 cháu. Bữa cơm dọn ra thật đạm bạc, chỉ có một miếng trứng vàng nhạt đi kèm với đĩa rau luộc đủ cho 2 đứa ăn no cái bụng để đến trường. “Bây giờ tôi chỉ có niềm mong muốn lớn nhất là các cháu được đi học mà không phải đóng học phí. Bởi chỉ có học thì chúng mới có cơ hội thoát khỏi nghèo khổ như ông bà, bố mẹ chúng” - bà Lớn lại rơm rớm nước mắt.

 

Anh Trần Văn Đê-Chủ tịch UBND xã Vinh Xuân cho hay, hiện nay hai cháu chỉ sống nhờ sự chăm sóc của bà Lớn và vào nguồn trợ giúp xã hội diện mồ côi, mỗi tháng 300nghìn đồng nên cuộc sống hai cháu rất khó khăn. Buồn và đau khổ hơn là phần nào chúng đang mặc cảm vì bố mẹ mất vì căn bệnh H dù lâu nay qua khám định kỳ, cơ sở y tế vẫn kết luận là hai cháu không bị nhiễm H.

 

Rời xa ngôi nhà nhỏ trên vùng cát ven biển, hình ảnh một cụ bà lưng còng tóc bạc vẫn hàng ngày bươn chải lo kiếm từng bữa ăn cho bản thân và hai đứa cháu nghèo côi cút cứ mãi ám ảnh chúng tôi suốt chặng đường về. Chúng tôi mong sao các tổ chức, ban ngành, nhà hảo tâm mở rộng tấm lòng quan tâm hỗ trợ hai cháu và bà Lớn trong lúc này để làm vơi đi chút khó khăn trong cuộc sống và học hành đến nơi chốn kiếm việc làm ổn định sau này...

 

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Bà Võ Thị Lớn, quê ở thôn Kế Võ, xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Hoặc Báo Thừa Thiên Huế-61-Trần Thúc Nhẫn - TP Huế.

MV

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP