ClockThứ Bảy, 18/05/2019 12:30

Của tặng & cách giữ

TTH - Bức hình đó được phóng lớn, đóng khung, và còn nguyên ngày tháng và lời đề tặng. Nhưng thú thật là tôi không hiểu vì sao nó lại nằm ở một góc tòa nhà của đơn vị được tặng. Lúc đó, hành lang vắng, nên bức hình trông mới cô đơn làm sao.

Tôi, vì quá tế nhị nên đã không hỏi về điều đó khi ghé qua vì công việc, dù thật tâm là trong lòng có một chút áy náy, dù nó chả liên quan gì đến mình. May mà trụ sở của mình không thật sự đẹp. May mà mình chưa bao giờ có ý tưởng tặng đối tác nào một bức hình kiểu tự sướng đó… là những ý nghĩ cứ lẩn mẩn trong đầu khi rời đi.

Trong quá trình làm việc của mình, tôi cũng đã có mặt, chứng kiến, kể cả việc tham dự vào những lúc trao tặng như thế, với những bức hình được phóng lớn, đóng khung trang trọng kiểu tự sướng như thế. Đương nhiên là cả hai bên đều tay bắt mặt mừng. Cả hai bên đều có những lời cảm ơn và những hứa hẹn gặp gỡ, trao đổi. Vấn đề là sau những lời nói có cánh đó, những khung hình được trao tặng gần như không thấy xuất hiện nữa. Nếu có, đó thường là một góc phong cảnh địa phương rất biểu trưng của đối tác. Dẫu có không hiện diện lâu, nó vẫn hơn là biến mất. Ngay cả khi nó không còn xuất hiện, thì vẫn hơn kiểu cô đơn trong một góc hành lang ở đơn vị mà tôi vừa đến, với nguyên “dây rốn” về nơi đi và nơi đến.

Tặng/biếu nhau một cái gì đó mang tính biểu trưng, chắc chắn mục đích không gì khác hơn là ghi nhận về một mối quan hệ. Bức hình cô đơn mà tôi kể trên, có lẽ cũng là một ví dụ về của biếu và cách cho. Người tặng, có thể đã dành hết tình cảm, nhưng cũng có thể là muốn giới thiệu, PR cho công sở nơi mình làm việc, và có lẽ cũng khá chủ quan trong việc đánh giá người tặng mà thiếu đi việc tìm hiểu tối thiểu về tâm lý, sở thích và thậm chí là cả không gian làm việc của đối tác. Người được tặng sau phút hỉ hả ban đầu, cũng đã quên mất phép lịch sự tối thiểu là cất nó vào một nơi lưu giữ nếu không muốn treo lên. Vì thế nên việc nhẽ ra hay, lại thành dang dở.

Câu chuyện về bức tranh cô đơn và tủi phận ấy có lẽ cũng chỉ là một ví dụ về cách ứng xử trong các mối quan hệ. Tôi đã ít nhất vài lần ngạc nhiên khi thấy bức ảnh mà đại diện lãnh đạo một cơ quan trao tặng cho đơn vị này với lời đề từ về sự chọn lọc và riêng có cho cơ quan này, lại xuất hiện ở một cơ quan khác, địa phương khác. Thấy đường link về bài thơ này, bài hát nọ xuất hiện trong viber, zalo với lời đề tặng riêng cho, cũng được người khác nữa chia sẻ về sự riêng cho ấy. Rồi chúng tôi đã không tránh được nụ cười với nhau, dù chẳng ai nghĩ rằng, đó là của riêng cho cả.

Trân trọng, bao giờ cũng là điều cần thiết. Điều ấy không chỉ cần cho bên tặng/biếu và bên nhận mà còn là cách nhìn từ các bên khác về cả hai từ những điều trông thấy.

KHANG NHIÊN

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

TIN MỚI

Return to top