Bạn đọc Bạn đọc viết

04/11/2014 - 14:17

“Cuộc chiến” đau lòng

TTH - Theo địa chỉ trong lá đơn gửi đến báo, tôi đến ngôi nhà nằm trong thành phố. Chỉ cụ già chừng tuổi tám mươi ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế đặt sát cửa ra vào, chị phụ nữ không còn trẻ giọng buồn buồn: “Ba tôi là người đứng đơn. Nhưng từ ngày anh tôi mất, ông suy sụp, sức khỏe yếu lắm”. Vậy nên chị là người kể những chi tiết liên quan đến lá đơn. Đó là câu chuyện về người chị dâu quá quắt. “Biết anh bị bệnh tiểu đường nặng, nhưng bà ấy vẫn không cho nghỉ ngơi, bắt anh chạy xe đường dài đến kiệt sức. Anh ngất xỉu vẫn không đưa đến bệnh viện, cố tình bỏ mặc cho chết để chiếm đoạt tài sản. Chồng mất rồi, bà ấy cũng không xây mộ. Gia đình chúng tôi nghèo quá nên mới muốn dùng phần tài sản mà anh bỏ ra cả đời tạo lập, để xây cho anh nấm mồ tử tế… Nhưng bà ta bảo xe cộ đã bán, nhà cửa cầm cố hết. Bây giờ chúng tôi phải làm sao?”

Người chị dâu phủ nhận những “cáo buộc” của em chồng, đồng thời “tố” gia đình chồng đối xử không ra gì. Đời chị đau khổ vì bị gia đình chồng chửi rủa mạt sát. Chị thừa nhận vì là người đứng giữa cha mẹ và vợ, hai bên “giằng xé” nhau nên lúc còn sống chồng chị rất buồn, khổ. Theo chị, làm ăn khó khăn lại phải nuôi hai con ăn học, chữa bệnh cho chồng, nên phải bán xe, cầm nhà. Mộ chồng chưa xây được là do bên nhà chồng ngăn cản. “Họ muốn tôi đưa tiền cho họ xây. Nhưng thế đâu có được. Chồng của tôi, trên tấm bia mộ phải ghi do vợ con phụng lập…”.

Kết cục, bên gia đình chồng ra tòa tranh chấp yêu cầu chia di sản của con trai. Người vợ góa cũng “sẵn lòng” vào cuộc. Khi đã đưa nhau ra tòa, có nghĩa nghĩa tình cũng mất. Đáng buồn hơn, ngoài những chứng cứ để giành phần thắng về mình, cả hai bên sẽ “kèm” theo những hằn học, hận thù nhau, dù với người khuất họ đều là ruột thịt.

Duy Trí

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP