ClockChủ Nhật, 26/02/2017 14:02

Cuộc họp không hồi kết

TTH - Lần thứ ba, ông Huỳnh - Trưởng thôn Đồng Tràm Tây lại gõ kẻng. Sự sốt ruột dồn lên cánh tay khiến tiếng kẻng dồn dập hơn. Gác dùi lên chiếc kẻng nguyên là vành của bánh ô tô cũ, ông nhìn quanh, sân trụ sở thôn vắng hoe. Ông đi tới đi lui, đưa mắt về phía các ngõ nhỏ, nóng lòng đợi. Từ quán nước bên kia đường, Thuận bước ra như muốn chia sẻ tâm trạng cùng ông: “Bà con sao lâu vậy, chú?”. Ông trưởng thôn nhẩn nha: “Từ ruộng về, nấu ăn, tắm giặt rồi còn rau heo cháo chó…”.

Trăng mười tám chếch ngọn tre, tiếng gọi nhau đi họp ơi ới trên đường làng. Phòng họp kê sẵn mấy băng ghế dài nhưng nhiều người lót dép ngồi ngay trên hiên, nơi ánh điện không hắt tới; những câu chuyện trên trời dưới đất kéo từ ngoài đường vào trong nhà. Một bà khơi nguồn: “Mới rục rịch nghe lên lương là giá cả đã tăng ào ào”.  Liền đó là giọng cộng hưởng, vun vào: “Tăng lương chỉ lợi các ông bà “nhà nước”; bọn dân đen như tụi mình khổ lây”. “Lắm mụ ở chợ lợi dụng lên lương, hô giá trên trời, còn nông sản vẫn rẻ rề, có tăng chi mô?!”. “Kiểu ni, chỉ chết người tiêu dùng!”.

Ông Huỳnh khoát tay, ra hiệu im lặng. Phòng họp lắng xuống, thảng hoặc có tiếng rì rầm lẫn trong tiếng đập muỗi bôm bốp. Sau khi Thuận ngồi vào ghế thư ký, ông trưởng thôn phổ biến nội dung cuộc họp là bàn việc xây dựng tình làng nghĩa xóm và giữ an ninh trật tự trong thôn. Ông nói: “Gần đây, có chuyện xích mích rồi vứt cỏ qua ruộng người khác, lén trổ ngập nước làm dưa chết hàng loạt để hại nhau, thanh niên thì uống rượu quậy phá. Không thể để tình trạng này lặp lại. Nhưng nguyên nhân? Phải làm sao để chấm dứt?”. Đáp lại khẩn cầu của ông trưởng thôn là sự im lặng từ phía cử tọa. Nhiều ánh mắt nhìn lảng đi nơi khác, nén tiếng thở dài. Nhiều ông lặng lẽ phả khói thuốc, rung đùi. Lâu thật lâu, ai đó buông tiếng giữa trời: “Năm nay chắc đi đứt danh hiệu thôn văn hóa!”.  Cùng giọng chán chường lẫn háo hức, nhiều người hùa theo: “Tiêu rồi!”. “Không chừng công an, mặt trận xuống tổ chức họp lên họp xuống, khổ cả chùm!”. “Riêng có mấy cặp đẻ con thứ ba đã đi đời thôn văn hóa rồi!”. “Có những kẻ làm ăn trầy trật nhưng sao đẻ khỏe thế!?”. Từ ngoài hiên, giọng nữ bực tức vọng vào: “Đây không phải chỗ nói xấu nhau, nghe!”.

Ông Huỳnh lại giơ tay, như cái ba-ri-e chặn các ý kiến ngoài luồng. Ông nhìn khắp lượt phòng họp, mặt nhăn lên vẻ đau khổ, giọng trầm buồn: “Làng mình vốn có truyền thống văn hóa lâu đời, là nơi đã sinh ra bao hiền tài, vậy mà nay…”.  Đáp lại hoài niệm xót xa của ông trưởng thôn là sự im lặng dửng dưng. Chẳng hiểu số đông đang nghĩ gì nhưng bàn góp thì không, chỉ có những tiếng chép miệng ngán ngẩm lẫn trong tiếng ngáp kéo dài. Ai đó giục: “Họp nhanh rồi về ngủ, mai đi gặt sớm các ông các bà ơi!”.  Một thanh niên ngồi trong góc nói trống không: “Bây giờ nhìn chỗ nào cũng thấy mất đoàn kết. Nói đâu xa, ngay lãnh đạo xã mình đó!”.  Như được khơi đúng mạch, mấy khuôn mặt quay ngang, thầm thì: “Xã mình sắp chia đôi rồi”. “Nghe nói chỉ tại mấy ông cánh trong cánh ngoài hục hặc với nhau. Cùng làm việc mà cứ như sừng với đuôi”. Một giọng phản biện hiếm hoi chen vào: “Làm gì có, chỉ vì dân số xã mình đông quá nên phải chia tách”.  Một ông dài giọng, vẻ trải đời: “Đó là chuyện nhỏ, chuyện lớn là do ghế ít đít nhiều nên đánh nhau, dẫn tới tan đàn xẻ nghé!”. Một giọng chua chát vút cao: “Cha mẹ li dị, chỉ khổ con cái thôi!”.

Thuận đứng lên, vẻ bức xúc: “Tôi mới về lại làng, thấy có quá nhiều chuyện không bình thường. Cùng một thôn tách ra nhưng giờ thanh niên hai thôn xách hung khí rượt nhau, thấy rợn người. Nếu chuyện mất chó, mất gà không ngăn được, biết đâu mai mốt mất trâu bò. Lẽ nào bà con ta ngó lơ hay khép lòng trước những chuyện như thế!?”.  Sau khi nêu lên suy nghĩ của mình, anh đề nghị các gia đình, dòng họ hỗ trợ ban cán sự thôn cùng phát hiện, ngăn chặn những việc làm xấu. Theo Thuận, phải đưa những người hay gây gổ ra kiểm điểm trước dân đồng thời báo cáo xã xin chỉ đạo xử lý. Không vì danh hiệu thôn văn hóa mà giấu những việc như thế.

Không khí cuộc họp chùng xuống. Mọi người đưa mắt nhìn nhau chờ đợi. Tiếp lời Thuận, ông Huỳnh đề nghị bà con “nêu cao trách nhiệm, góp ý xây dựng” nhưng chẳng ai hưởng ứng. Rề rà, loanh quanh rồi cuối cùng chuyện về các tổ chức tội phạm vừa phản ánh trên báo đài được đem ra kể cho nhau nghe. Những đôi mắt tròn xoe kinh ngạc, những đôi tai ưa hóng hớt dỏng lên, kèm theo là những tiếng xuýt xoa, kêu trời và những cái lắc đầu ngao ngán. Ai đó buột miệng: “Không biết chính quyền, người dân những chỗ đó đi đâu mà để chúng lộng hành dữ vậy!?”… Chuyện đến hồi cao trào, bỗng dừng ngang như đụng phải nhát chém.

Tiếng chân chạy thình thịch, tiếng kêu la như bị cắt họng từ đầu thôn vọng lại khiến cuộc họp nhốn nháo. Mọi người đồng loạt đứng lên, dồn mắt về phía con đường dẫn vào thôn, hóng tai đón mớ âm thanh lạ. Có tiếng thốt lên: “Mấy thằng Đồng Tràm Đông lại đến quậy rồi!”.“Cũng tại bọn trẻ xóm mình cấm vận gái làng nên chúng tức, cứ để chúng đánh cho kinh!”.  Thuận lách đám đông, chạy ra sát mé đường. Toán thanh niên trong thôn vọt qua, thấy đông “người nhà” bèn quay lại thủ thế. Nhóm trẻ thôn kia khựng lại, khua hung khí vào khoảng không, đấu võ mồm. Hai gã hăng máu định lao vào xáp chiến, bị Thuận bước ra ngăn lại. Nhìn thẳng mặt đám trẻ trong thôn, Thuận hét: “Giải tán!”.  Cả đám không dám hó hé, lẳng lặng quay lưng. Hướng về nhóm trẻ thôn bên, anh hất hàm: “Mời các cậu về!”. “Về nè!” - một tên rít qua kẽ răng, cầm khúc gỗ cỡ gần mét lao thẳng vào Thuận. Tay đỡ, chân gạt, anh làm gã kia ngã dúi dụi xuống gò đất cạnh đó. Tên khác cầm đoạn tre ngà liều mình nhảy tới, anh né ngang khiến hắn mất đà, ngã lăn như bịch gạo. Thuận chống nạnh, đầu gật gật theo từng lời chậm rãi: “Các cậu muốn đêm nay lên trại tạm giam của công an chơi với muỗi chắc!?”. Anh chỉ mặt cả bọn, dằn giọng: “Biến ngay!”. Những khuôn mặt lộ rõ vẻ sợ nhìn nhau, ý chừng muốn hỏi danh tính đối thủ. Giọng thầm thì, hơi run từ phía sau vọng tới: “Lính đặc công xuất ngũ đấy”… Toán gây rối tịt ngòi, lui quân, yên tĩnh lại trở về với làng quê như vốn có.

Ông Huỳnh và Thuận ra về sau cùng. Trên con đường đầy rơm vàng, trăng vàng và thoang thoảng hương cau, hai người lặng lẽ bước. Ông lên tiếng: “May có cháu, nếu không, bọn tiểu yêu kia lại quậy tưng bừng như lần trước”.  Cách nói ngồ ngộ của ông trưởng thôn không làm vơi ưu tư trong Thuận, anh ngước nhìn bậc cha chú, nhỏ nhẹ: “Cháu thấy họp thôn mà toàn nói chuyện trên xã trên huyện là không nên, chú ạ”.  Ông trưởng thôn bất ngờ bối rối, ừ à một lúc rồi chống chế: “Thì bà con cũng tranh thủ thông tin thời sự cho nhau chút đỉnh”.  Thuận nói tiếp điều đang nghĩ: “Cái dở của mình thì không thấy, không lo, chỉ nhăm nhăm soi mói cái dở của thiên hạ, coi sao được hả chú!?”. Ông lặng im.

Đến chỗ rẽ vào ngõ nhà mình, ông đứng lại, nắm chặt bàn tay Thuận.

Lương Mẫn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Theo dõi sát sao thời tiết để thu hoạch lúa hiệu quả

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đã chủ trì họp trực tuyến với các địa phương, đơn vị về thu hoạch lúa vụ hè thu năm 2023 vào sáng nay (5/9). Tham dự còn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh.

Theo dõi sát sao thời tiết để thu hoạch lúa hiệu quả
Chủ động ứng phó mưa lũ

Tại cuộc họp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông Vận tải và Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh sáng 10/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh yêu cầu các cơ quan chức năng cần theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, chủ động ứng phó với sạt lở đất.

Chủ động ứng phó mưa lũ
Return to top