26/08/2014 - 05:53

Cuối hè

TTH - Cuối hè, đã không còn tiếng ve râm ran trên nhành phượng vĩ như ngày nào nữa. Nếu có, chắc cũng ít hơn, nhỏ hơn hay chúng tôi đã không còn để ý đến nữa. Chỉ biết là sắp hết tiếng ve, là sắp vào học lại rồi.

Có lẽ sẽ khó tìm thấy cảm giác “lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm mênh mang của buổi tựu trường” bởi giờ đã cách khá xa cái khoảnh khắc ngày đầu tiên đi học. Nên nếu có nhớ lại thời tiểu học, có chăng trong tôi là cảm giác vui vui, ngại ngại đến nao lòng. Giờ đã là sinh viên năm 2, lớn lắm rồi, vẻ bề ngoài và suy nghĩ cũng ít nhiều đổi khác. Nói vui là cũng gần “già chát”. Kể cũng nhanh thật, mới đấy mà đã qua thời gian là tân sinh viên rồi. Giờ đành nhường ngôi cho mấy em lớp dưới. Không chắc suy nghĩ của mấy đứa có khác ít nhiều với mình khi ấy không. Có hy vọng nhiều không. Có lơ mơ như tôi lúc ấy không nhỉ?

Với tôi, từ cấp 3 lên đại học là cả một bước tiến dài, bởi 9 tháng cuối cấp là một khoảng thời gian dài đầy khủng khiếp. Mẹ thì sợ tôi không vào nổi đại học, còn bản thân trải qua những thời khắc “oanh liệt” chốn trung học, thậm chí khi ấy còn không chắc liệu mình có thể đến gần cánh cửa đại học để xem nó được làm bằng chất liệu gì không nữa. May mà đậu. Nói may thì cũng hơi quá, chứ thực ra cũng thông minh phết, chỉ là bộc phát hơi muộn một chút...!
Vào được đại học, là được biết thêm vô số cái đầu tiên mà 18 năm chưa hề biết. Cảm giác vừa háo hức, vừa tò mò. Lần đầu tiên có chiếc xe “chính chủ”. Cái cảm giác chính chủ thật thích. Kiểu đi xe mà trong lòng phơi phới muốn hét to: “Xe chính chủ mới coóng này, ai có không?”... Mặc dù xét cho cùng, kinh phí đổ xăng thì không chính chủ là mấy. Rồi lần đầu tiên được mang bảng tên sinh viên đại học cũng phấn khích cực bởi từ trước đến giờ, hoặc là miếng lịch gấp ba viết tên để trước mặt bàn, hoặc khăn mùi xoa , bảng tên thêu bên áo trái chứ đã bao giờ có cảm giác “Tây hóa” thế này đâu. Chỉ có điều bảng tên nhỏ mà cảm giác thấy nặng dễ sợ. Chắc vì trách nhiệm có dày hơn chút đỉnh hay bình thường, bảng tên được đính vào áo, không mất được, còn giờ đeo lủng lẳng. Có thời trang đấy mà mất thì toi... Nói chung, là sinh viên “nặng nề” lắm. Rồi cái cảm giác thú vị khi được ngồi bàn đơn có ghế dựa, lúng túng khi phát biểu bài không cần đứng lên làm tôi cảm thấy mình quê mùa đến lạ. Vừa xấu hổ, vừa buồn cười. Như nông thôn mới lên thành phố quá. Ngại thật.
Tôi còn nghe bảo, đại học là học đại. Khi ấy chẳng hiểu, cứ nghĩ là đọc ngược lại cho vui. Đến khi vào học mới thấy. Do chưa quen, ngày đầu tiên đi học đem theo cả đống sách vở vì sợ thiếu. Ai ngờ đến cuối năm một quyển nhỏ tôi cũng chưa dùng hết bởi hầu như là các giáo trình sẽ được gửi qua mạng. Lại hay được nghỉ tiết, năm đầu kiến thức còn nhẹ nên hết học kỳ đầu tôi ngầm hiểu: À, học đại là thế này... Mà mấy anh chị khóa trên cũng quá đáng, không nói nốt về sau, để đến khi điểm số thấp lè tè do chưa quen với cách làm bài, cách học, cách kiểm tra thì cả lũ mới biết: Học đại rồi học lại! Thế là lại cắm đầu vào học. Hay thật đấy, lần đầu chả có ai la mắng, chả có ai bắt mình học, bắt viết bản kiểm điểm hay mời phụ huynh mà mấy chục đứa cứ cắm đầu cắm cổ dịch sách. Lên đại học, nhiều người sẽ làm quen với việc đi làm thêm. Hiểu cách tự kiếm ra đồng tiền và cuối tháng “chờ hơ” vì “viêm màng túi” nữa. Nói chung, có nhiều thứ mới mẻ và thú vị !
Mới đấy mà thời gian trôi qua nhanh thật, chỉ vài ngày nữa thôi là sẽ có thêm một thế hệ hậu bối sẽ lặp lại cái tò mò, xấu hổ như tôi. Phần nhiều là thấy mình lớn lên hơn cả và xen lẫn với cái choáng ngợp của một môi trường mới tự lập. Sẽ có chút lạ lẫm nhưng khác nhiều hơn bởi không có mẹ như ngày đầu đi học. Không núp sau váy mẹ mà dũng cảm bước tới với cương vị sinh viên. Hai chữ sinh viên, nghe vui vui, lạ lạ rồi sẽ thành thân quen và tự hào quá thể. Sẽ như thế, chắc chắn đấy.
Hết hè rồi. Này mấy đứa, chị chỉ muốn nói: “Chào mấy em tân - sinh - viên.”

Hani

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP