06/01/2014 - 18:02

Đang định hình một giá trị

TTH.VN - Nhân Giải thưởng văn học nghệ thuật Cố đô (GTVHNTCĐ) lần V vừa được trao tặng, Báo Thừa Thiên Huế có cuộc trò chuyện với nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên - Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng sơ khảo và thành viên Hội đồng chung khảo.

Ông đánh giá thế nào về quy mô, chất lượng giải thưởng Văn học nghệ thuật Cố đô lần này?

Giải thưởng Cố Đô lần thứ V (2008-2013) cho thấy sự phát triển khá mạnh mẽ, phong phú của văn học nghệ thuật Thừa Thiên Huế 5 năm qua. Điều này thể hiện ở số lượng tác phẩm dự thi nhiều, thể loại đa dạng, phong cách, thủ pháp rất sáng tạo. Chất lượng của nhiều tác phẩm có những điểm nổi trội, tạo được dấu ấn cho cả hội đồng sơ khảo và chung khảo.

Có ý kiến cho rằng GTVHNTCĐ đã thực hiện đúng chức trách là chọn ra những tác phẩm tiêu biểu của giới văn nghệ sĩ Huế (về văn học) giai đoạn 2008-2013. Liệu nhận định này đã đúng chưa? Giải thưởng có “lọt người, lọt tác phẩm”?

Tôi nghĩ ý kiến vừa nêu là có cơ sở. Giải thưởng, bất luận ở quy mô, tầm vóc nào đều phải khẳng định được hai điều: thành tựu đã có và xu hướng tương lai.

Lần xét tặng này (ngành văn học), ngay ở vòng sơ khảo tôi thực sự bất ngờ và vui mừng trước danh sách các tác phẩm tham gia dự giải khi có hơn 30 tác phẩm đủ các thể loại tiểu thuyết, truyện ngắn, bút ký, thơ, nghiên cứu phê bình. Bên cạnh những nhà văn đã có tên tuổi là những người viết mới, viết trẻ mà truyện và thơ của họ có khi khiến được người đọc “giật mình” về bút pháp, giọng điệu.

Có thể nói hội đồng sơ khảo và chung khảo chúng tôi may mắn được tin cậy đọc và xét những tác phẩm như vậy. Chúng tôi đã cố gắng làm việc một cách công tâm, khách quan, với khả năng chuyên môn và trách nhiệm đạo đức cao nhất của mình để lựa chọn được những tác phẩm xứng đáng trao giải. Còn việc có để lọt người, lọt tác phẩm không hãy để dư luận đánh giá sau khi kết quả được công bố.      

Lại có người nói giải A vẫn “né” người trẻ ?

Không hề! Giải A về văn học đã đạt được sự nhất trí cao cả ở sơ khảo và chung khảo. Hai tiểu thuyết Vùng sâu (Tô Nhuận Vỹ) và Biết đâu địa ngục thiên đường (Nguyễn Khắc Phê) xứng đáng giải A về nội dung tư tưởng, nghệ thuật văn chương. Đó là hai tác phẩm vừa có tính lịch sử vừa mang hơi thở thời sự của hai nhà văn nổi tiếng gắn bó máu thịt với mảnh đất Cố đô.

Còn người trẻ nói ở đây là có lẽ là Lê Vũ Trường Giang, tác giả tập truyện ngắn Ngủ giữa trùng sơn. Quả thật, tập truyện này được đánh giá cao với những truyện ngắn được viết bằng nhiều bút pháp khác nhau. Nhưng do chưa “đều tay” nên từ hội đồng sơ khảo chúng tôi đã nhất trí để Ngủ giữa trùng sơn ở giải B với số phiếu cao, và lên hội đồng chung khảo tác phẩm này cũng được bỏ phiếu như vậy.

Tôi thích tập truyện ngắn Ngủ giữa trùng sơn, dù chưa đều tay, của Lê Vũ Trường Giang vì có những truyện đọc thấy bất ngờ, thú vị về cách xử lý nghệ thuật, vì những tìm tòi, đem lại nội dung mới từ một hình thức mới.

Cũng như ở thơ, tôi thích cái chất thơ trẻ phóng túng đến tràn trề, rối loạn đáng yêu của Phan Tuấn Anh trong tập Đoản khúc (giải B).

Qua giải lần này, ông đánh giá như thế nào về sinh hoạt học thuật và sáng tác của giới văn nghệ sĩ Thừa Thiên Huế nói chung và giới cầm bút trẻ nói riêng?

Văn học nghệ thuật Thừa Thiên Huế từ lâu đã trở thành một địa chỉ yêu mến, tin tưởng trong đời sống văn hóa nước ta. Các cây bút ở vùng đất Cố đô vừa có sự lắng sâu vào nguồn mạch truyền thống như là một bản tính tự nhiên, vừa nhanh nhạy đón bắt những chuyển động của văn chương nghệ thuật của hai đầu đất nước và thế giới.

Những sản phẩm của giới cầm bút ở đây luôn đi giữa “tĩnh” và “động” trong đời sống và cảm xúc. Tôi nghĩ đó là một đặc điểm “rất Huế” và có thể thấy rõ ở giải thưởng Cố Đô lần này. Nói riêng về giới trẻ, có những đề tài, những thể loại tôi thấy họ còn vượt xa, bắt kịp hơn ở các trung tâm lớn khác của cả nước. Điều này rõ nhất trong thơ trẻ Huế mà hiện tượng “thơ tân hình thức” là một thí dụ.

Nói như vậy, liệu ông thấy GTVHNTCĐ đã đủ tầm vượt “vũ môn” để trở thành một giải thưởng uy tín của Quốc gia?

GTVHNTCĐ là một giải thưởng đa ngành, xét trong thời gian 5 năm nên uy tín của giải là một sự tổng thành, và do vậy, còn cần được kiểm nghiệm qua thời gian. Và tôi tin, bằng nội lực của giới cầm bút Cố đô, giải thưởng sẽ từng bước nâng được tầm ảnh hưởng của mình đến đời sống văn học nghệ thuật chung của cả nước.

Xin cảm ơn ông.

Hương Giang (Thực hiện)

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP