25/04/2019 - 10:17

Đáng… quan ngại!

TTH - - Này, đọc báo hay lướt mạng chưa?- Cà phê còn chưa được mang ra, anh bạn đã hất hàm hỏi đầy vẻ gây hấn.

- Chưa, sáng mới bét mắt đã tất bật lo giày cặp nước nôi cho thằng nhóc để còn kịp đèo nó đến lớp, đâu được cái phúc nhàn hạ như ông mà báo với chả mạng. – Tôi trả đũa cho nóng không khí “good morning”- Nhưng mà có gì đặc biệt không?

- Đây này, đọc đi.

Vừa nói, anh chàng vừa gí tận mắt tôi chiếc smart phone. Vừa lướt qua, tôi tròn mắt ngao ngán. Cả vườn tượng Thập bát La Hán bằng đá khối uy nghiêm đẹp đẽ của chùa Khánh Long (Vĩnh Ngọc- Đông Anh - Hà Nội) đã bị kẻ nào đó bẻ tay, “xẻo” tai, “chặt” chân một cách thất nhơn vô đạo. Có đến 16/18 pho tượng bị phá và các bác thợ đá đã khẳng định là khó có cách gì phục chế (!)

Xem tin, tôi không khỏi bần thần. Xem chừng, các giá trị đạo đức xã hội đã vượt lằn ranh báo động đỏ mất rồi!

Còn nhớ trong một tiết học với thầy giáo Nguyễn Tri Niên, ông kể trong một lần đi lễ chùa, sau khi chờ cho một nhóm anh chị dáng vẻ bặm trợn khấn vái xong và rời đi, có mấy bà hình như biết mặt nhóm ấy đã xì xào to nhỏ nhìn theo kháo nhau: “Ngữ ấy mà cũng bày đặt đi chùa à?”. Nghe vậy, ông bảo họ: “May đấy các bà ạ, còn có chỗ cho chúng nó sợ, chứ không có chỗ nào cho chúng nó sợ nữa thì nguy to!”.

Một chuyện khác: Tại khu phố nọ, có cái chỗ tập kết rác tự phát gây mất mỹ quan và ô nhiễm dân cư. Ra quân dọn không biết bao nhiêu bận, nhưng cứ hễ dọn xong, quay lưng là lại thấy rác. Lại dọn, và hoành tráng hơn là cho đầu tư cả cái bảng “Cấm đổ rác” dựng vào. Không ăn thua, cũng vẫn quay lưng cái là rác. Lần này thì ông tổ trưởng đổi chiến thuật. Sau khi huy động dọn rác xong, ông lặng lẽ mang về một… cái am, trang trọng “tôn trí” ngay chỗ rác vẫn tập kết, rồi hương khói nghi ngút vào. Y chang, không một cọng rác nào dám béng mảng. Ai cũng tủm tỉm, phục sát đất “sáng kiến” của ông tổ trưởng.

Chuyện nghe vui vui như bịa nhưng hoàn toàn logic với tâm lý, với văn hóa của dân ta. Làm trời làm đất gì đi nữa, nhưng với phật với thánh, với kẻ “khuất mặt khuất mày” là không bao giờ dám giỡn mặt. Vậy mà bây giờ lại có người cả gan vặt tay vặt chân các vị La Hán, chuyện ấy không chỉ dừng lại ở hành vi phá hoại nữa rồi…

- Sao, đã thấy quan ngại chưa?- Anh bạn giật lại chiếc smartphone và nửa đùa nửa thật hỏi. Hết cả hào hứng “trả đũa” như lúc mới vào. Tôi thở dài buồn bã “đáp từ”:

- Ừ, quả là đáng quan ngại thật…

Thượng Bích

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP