Bạn đọc Nhịp cầu và tấm lòng

11/08/2012 - 18:08

Đáng thương hoàn cảnh cụ Lê Thị Cháu

TTH - “Tôi đã 81 tuổi, bị bệnh hen suyễn nặng, mãn tính, một thân một mình tá túc trong một ngôi miếu, rất mong được giúp đỡ...”

Đó là “cầu cứu” của cụ bà Lê Thị Cháu ở làng Xuân Ổ, xã Phú Xuân, huyện Phú Vang gửi đến Báo Thừa Thiên Huế.

Bệnh tật giày vò

Đến đầu làng Xuân Ổ, hỏi về cụ Cháu đang ở trong một ngôi miếu, chúng tôi liền nhận được những câu thương cảm: “Bà ấy khổ lắm! Tội nghiệp lắm! Già nua, bệnh tật! Cuộc sống mong manh, lay lắt quá...” Khi chúng tôi tìm đến, trong “ô nhà” nhỏ xíu, thấp tè, cụ Cháu gầy ốm tong teo, chỉ còn da bọc xương đang ngồi chống hai tay xuống giường, mặt ngửa lên thở khò khè. Bên cạnh cụ là chị Nguyễn Thị Huệ, người con gái lớn, vẻ lo lắng, giải thích: “Bị bệnh suyễn giày vò, nằm là không thở được nên mẹ tôi luôn phải ngồi như thế này”.

Cụ Cháu phải ngồi như thế này cho dễ thở

Giọng đứt quãng, cụ Cháu khó nhọc kể: “Suốt đời tui làm thuê làm mướn, chỉ kiếm đủ miếng cơm nuôi 2 đứa con gái sống qua ngày. Nơi tui đang ở đây là ngôi miếu trước kia do dì ruột tui (không chồng con) dựng lên để thờ cha mẹ. Dì mất 20 năm rồi, tui không nhà cửa nên đành tiếp tục tá túc”

Làm thuê làm mướn, tảo tần, chăm chỉ, nhưng một mình nuôi 2 con nên cuộc sống của 3 mẹ con bà Cháu là chuỗi tháng ngày vất vả, túng bấn. Khi cả 2 cô con gái lần lượt lấy chồng, có gia đình riêng, một mình bà tiếp tục tá túc trong ngôi miếu, đi làm thuê làm mướn mưu sinh. Hai người con gái cũng làm thuê làm mướn, chồng của các chị chạy xe thồ, lao động phổ thông, hoàn cảnh khó khăn nên không đỡ đần gì cho mẹ được. Dù vậy, người mẹ đơn chiếc vẫn mãn nguyện và hạnh phúc vì các con gái có chồng con, có một gia đình. Nhưng, hạnh phúc đó của bà Cháu không còn trọn vẹn khi cô con gái út là Hồ Thị Bé bị chồng bỏ rơi. “Nó lại rơi vô tình cảnh như tui, một mình bươn chải nuôi 2 đứa con. Cuộc sống cực khổ lắm! Hai đứa con đều cực nên thỉnh thoảng chúng nó mới chạy về “ngó” mẹ một chút là phải đôn đáo đi.”- Cụ Cháu mếu máo.

“Tội lắm!”

Vì hoàn cảnh đó, nên dù đến cái tuổi lẽ ra phải được nghỉ ngơi nhưng cụ Lê Thị Cháu vẫn phải lần hồi mưu sinh. Cách đây chừng 6 năm, tuổi già cùng căn bệnh hen suyễn mãn tính “vật” ngã cụ. Từ đó, cuộc sống của cụ nương nhờ vào sự giúp đỡ của bà con xóm làng. “Chúng tôi cũng chỉ giúp được khi bát cơm, khi chén cháo. Trong lúc tuổi già của cụ đáng ra phải được chăm sóc đầy đủ hơn. Vả lại, bệnh của cụ Cháu phải thường xuyên uống thuốc. Mấy đứa con gái cố lo tiền thuốc thang cho mẹ. Nhưng cả hai đều khó, nên khoản tiền này cũng thường xuyên bị “đứt”. Thêm nữa, họ lại ở xa nên mỗi khi cụ lên cơn, thở không được, hàng xóm biết thì sang giúp, không biết thì... Tội lắm!”- Chị Đặng Thị Nở, sống sát cạnh ngôi miếu cám cảnh nói.

"Ô nhà" cụ Cháu tá túc, trước đây là ngôi miếu

Chị Huệ, người con gái lớn ngồi cạnh mẹ, nín lặng không nói được lời nào. Trong ánh mắt và dáng vẻ thẫn thờ của chị đặc sệt nỗi đau lòng và day dứt. “Cũng tội. Nó 5 đứa con mà đứa con đầu lại bị bệnh bại não. Chừ vì tui bệnh nặng nên nó “vứt” con cái ở nhà, vay mượn tiền bạc về đây chăm mẹ. Cả tháng nay, tui hết nằm lại ngồi dựng trên giường để thở thế này... Thực lòng, tui muốn chết mà răng chưa chết được!”- Từ những hốc mắt già nua, những giọt nước mắt ứa ra.

Ông Nguyễn Đắc Thụ, trưởng thôn cho biết: “Cụ Cháu thuộc diện hộ nghèo, lại là người già nên chính quyền địa phương cũng có chính sách quan tâm. Tuy nhiên, với cuộc sống như bây giờ, cụ đang gặp nhiều khó khăn...”

Để cụ bà 81 tuổi neo đơn, bị bệnh hen suyễn nặng, bớt khó khăn, có những ngày cuối đời bớt kém may mắn, cần lắm sự sẻ chia của những tấm lòng nhân ái.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về cụ Lê Thị Cháu, 81 tuổi, làng Xuân Ổ, xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, số ĐT (của chị Hồ Thị Bé con gái cụ Cháu) 0905.964.035 hoặc Báo Thừa Thiên Huế, 61 Trần Thúc Nhẫn, Huế.

 Bài và ảnh: Quỳnh Anh
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP