14/02/2016 - 06:08

Danube xanh "Lan man một dòng nhớ"

TTH - Hai tháng trú học qua nhanh cho đến giờ chia tay Vienna (Viên), thủ đô của đất nước Áo “nhỏ mà sừng sỏ” của châu Âu với những tòa lâu đài cung điện tráng lệ, những nhân vật (góp phần) khơi mào hai cuộc thế chiến (?),những thiên tài âm nhạc, dòng Danube xanh..., không hiểu sao chỉ những giai điệu day dưa tưởng tiếc, tha thiết, bổng trầm trong nhạc phẩm “Nhớ một chiều xuân” chợt ùa về trong sớm mai buốt lạnh, tràn ngập trong tôi bao mối cảm hoài...

Cuối tuần chúng tôi vẫn thường nhảy tàu điện ra bờ sông Danube và lang thang suốt ngày ở đó. Những ngày nắng hiếm hoi cuối đông, bầu trời Viên nắng thốc vào từng cuộn mây, soi thẫm xuống dòng sông, in bóng những hàng cây trơ cành trụi lá ven bờ. Bầy vịt trời đùa giỡn trên mặt nước, thỉnh thoảng làm rộn lên một khúc sông rộng rãi, im lìm. Quả tình con sông xứ Âu xa xôi này từ bao giờ đã trở nên thân thuộc với nhiều thế hệ người Việt chính vì những nhạc phẩm bất hủ gắn liền với nó. Còn nhớ nhạc sĩ Phạm Duy trong nhạc phẩm “Bên cầu biên giới”, con người ta có hai giấc mộng đẹp khắc khoải mong thỏa “đời phiêu lãng giang hồ”, đó là “sống trong lòng người đẹp Tô Châu” và “chết bên dòng sông Danube”. Hẳn là dòng sông Danube của thành Viên. Con sông dài gần 3.000 cây số chảy qua 10 quốc gia và 4 thủ đô của châu Âu, riêng thủ đô Viên nổi tiếng hơn cả vì là nơi xuất phát của bản nhạc theo điệu valse “Dòng Sông Xanh” (“The Blue Danube”) là sáng tác nổi tiếng của nhà soạn nhạc tài hoa người Áo Johann Strauss II. Dòng sông xanh gắn liền với chuyện tình trớ trêu của chính nhạc sĩ.

Tác giả bên ngôi nhà số 5 Dom Galle. Ảnh: Ng.Tường

Nhân nói về âm nhạc, có thể nói Áo là một trong những cái nôi của âm nhạc thế giới với một gia tài đồ sộ: Mozart, Beethoven, Schubert, Brahm và Johann Strauss... đã sinh, đã sống và đã soạn nhạc ở đó. Thủ đô Viên có hàng trăm nhà hát kịch và phòng hòa nhạc, trong đó Nhà hát kịch quốc gia nổi tiếng nhất, được coi là ‘trung tâm ca nhạc kịch của thế giới. Vé tham dự buổi hòa nhạc mừng năm mới kể trên phải đặt mua trước mấy năm mới có! Trong thời gian ở đây, bà giáo sư bác sĩ Karin Diekmann (Phó trưởng khoa Xạ trị ung thư Bệnh viện AKH) khuyên chúng tôi nên đi nghe ít nhất một chương trình hòa nhạc Áo. Hiểu và yêu nước Áo hơn không gì bằng âm nhạc. Quà tặng mang từ Áo về là những đĩa hòa nhạc mùa thu, mùa xuân được trình tấu ở lâu đài Schönbrunn cũng không gì bằng! Đến Viên, du khách không chỉ có dịp đi tham quan các nhà bảo tàng, lưu niệm để tìm hiểu cuộc đời và sự nghiệp của các nhà soạn nhạc thiên tài mà còn có thể “gặp” họ ở nghĩa trang trung tâm Viên nơi “khu phố âm nhạc”. Nói thêm về nghĩa trang Zentralfriedhof. Đây là khu nghĩa trang cổ (mở cửa năm 1874) được cho là lớn nhất về số mộ phần (3,3 triệu) và lớn thứ nhì về diện tích (2,4 km vuông) ở châu Âu nằm ở quận Simmering, mất khoảng 10 phút tàu điện từ trung tâm thành phố. Hàng trăm danh nhân Áo gồm chính trị gia, nghệ sĩ, nhà văn, nhà khoa học... được chôn cất ở đây. Một điều tuyệt vời nữa thu hút khách tham quan nơi ngút ngàn âm khí này chính là vẻ đẹp của những ngôi mộ. Nhiều tác phẩm kiến trúc, điêu khắc độc đáo, cầu kỳ, tinh tế, và đẹp mê hồn nằm im ắng giữa rừng cây, trong một chiều mưa tuyết càng làm cho không gian xám xịt thêm phần liêu trai huyền hoặc. Ngôi mộ của “ông hoàng điệu valse” đẹp nhất, với một khối đá trắng chạm khắc hình người thiếu nữ chơi đàn và những thiên thần vây quanh... Ngôi mộ của Mozart nằm ở giữa và dịch lên trước so với hai ngôi mộ của Beethoven và Schubert, thực chất chỉ là mộ gió. Cái chết ở tuổi 35 bị bao phủ bởi một bức màn gió tuyết bí ẩn và phức tạp, ông được an táng ở một nghĩa trang ngoại ô Viên cách không xa Zentralfriedhof nhưng cho đến nay người ta vẫn không biết đích xác vị trí.

Tôi cũng đã ghé thăm ngôi nhà số 5 phố Dom Gallenơi. Mozart sống ở thủ đô Viên và cũng đã đến Salzburg, thành phố quê nhà của ông. Salzburg chứng kiến sự phát triển theo kiểu thần đồng của Mozart: 3 tuổi nghe được âm nhạc, 4 tuổi chơi được violon, dương cầm cổ, 5 tuổi bắt đầu viết nhạc, 6 tuổi soạn hòa tấu... và tiếp đó là những chuyến lưu diễn khắp nước Áo rồi sang Thụy Sĩ, Pháp, Anh, Hà Lan, Bỉ, Ý... Có lần, ông nói: “Ước vọng đời tôi, chính là: danh dự, danh tiếng và giàu có”. Chung cuộc ông chỉ đạt được hai ước vọng đầu. Căn nhà số 5 phố Dom Galle còn lưu lại những kỷ vật, dấu tích trong 10 năm Mozart sống ở đây (1781- 1791), trong nghèo khó đến khó tin, nhưng cũng chính phần lớn những sáng tác của ông trong khoảng thời gian này đã làm cho danh tiếng Mozart trở thành bất tử, những vở opera: Đám cưới Figaro, Don Giovanni, Cây sáo thần... đạt đến sự hoàn hảo về nhạc thức và nội dung, với phong cách âm nhạc vừa lẳng lơ, vừa uyên bác, duyên dáng và đam mê trong chiều sâu của nhạc cảm. Rồi một ngày kia, định mệnh hóa thân vào “một người đàn ông cao lớn mặc áo choàng đen” đến đặt hàng cho ông soạn bản nhạc “Cầu hồn” (Requiem) với lời hứa trả công hậu hĩnh. Mozart dường như linh cảm đó là dấu hiệu của sự suy tàn và cái chết, của chính mình. “Cái chết, khi ta ghé nhìn thật gần, đó chính là đích đến thật sự cho sự tồn tại của tất cả chúng ta. Trong vài năm qua, tôi đã kết thân với người bạn tốt nhất và chân thật nhất của nhân loại này, đến chừng hình ảnh của người đã không còn đáng sợ mà ngược lại càng làm cho tôi cảm thấy thật nhẹ nhàng, an ủi”. Do một trận ốm nặng, ông đã kiệt quệ sức lực với tác phẩm Cầu hồn, như ông một lần tâm sự cùng vợ, bà Constanze: “Anh viết bản Cầu hồn này cho chính anh vậy”. Ông qua đời vào ngày 4/12/1791 một ngày bão tuyết dữ dội mà chưa thể hoàn thành bản nhạc định mệnh...

Không chỉ có Mozart và những thiên tài âm nhạc, đất nước này thật kỳ lạ vì những di sản mà nó để lại trong lịch sử nhân loại. Người Áo tự hào đất nước họ từng là một phần của đế chế Áo- Hung hùng mạnh. Những nhân vật và sự kiện Áo từng làm khuynh đảo lịch sử thế giới. Vụ ám sát hoàng thái tử của đế chế Áo- Hung Franz Ferdinand năm 1914 châm ngòi cho thế chiến thứ nhất. AdolfHitler, sinh ở thị trấn nhỏ Braunau am Inn, gần biên giới Đức, một tội đồ của thế kỷ XX đã gây ra thế chiến thứ hai. Lâu đài Schönbrunn, hay còn gọi là Cung điện Mùa Hè- từng là nơi họp mặt của John F. Kennedy và Nikita Khruschchev trong Chiến tranh lạnh. Vì lợi thế của một đất nước trung lập nằm giữa Đông và Tây Âu, và cũng có truyền thống từ thời Chiến tranh lạnh, thủ đô Viên đến nay vẫn là thiên đường của tình báo và gián điệp quốc tế với gần 3.000 điệp viên thường xuyên hoạt động.

.... Những ghi chú dày đặc trong sổ tay về thành Viên, về nước Áo chợt mờ nhòe trước mắt tôi vào giờ phút chia tay. Không gì ngoài điệu valse bất hủ của Danube xanh “một dòng sầu mấy kiếp”. Không gì ngoài một Mozart thúc thủ trước định mệnh, “Nhẫn nại và bình lặng trong tâm hồn có thể chữa lành mọi sang thương hơn ngàn thứ thuốc”. Không gì ngoài vọng âm của những tình sử. Chuyện kể rằng, nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông yêu một người con gái Áo khi hai người gặp nhau ở quần đảo Hawoai. Ngày vui qua mau, hai người tạm thời chia tay với những lời thề non hẹn biển. Nhưng ngờ đâu chiến cuộc kéo dài ở Việt Nam đã không cho phép họ gặp nhau lần nữa.Âm nhạc tưởng tiếc một cuộc tình: Chiều nay thấy hoa cười chợt nhớ một người,chạnh lòng tôi khơi bao niềm nhớ...

Không gì ngoài, người yêu dấu bên bờ thành Viên.

Phạm Nguyên Tường

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Danube


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP