08/01/2019 - 14:39

Đầu giường thơm con

TTH - Ngày đầu của năm mới, cũng là ngày sinh nhật của ba.

93 tuổi gần trọn một thế kỷ, ba cùng với mẹ là cây cao bóng cả trong nhà, luôn rợp mát bóng tùng quân che chở cho chúng con, cho các cháu.

Sáng có người bạn ở phương xa hỏi con định khai bút đầu năm cái gì, con cũng chịu, vì viết lách con cũng chỉ thuộc hạng làng nhàng, bạn bè đọc và quý chỉ vì... không sai chính tả. Nên giờ con biên mấy hàng, và chẳng mong chi, là sẽ được biên như thế này trong nhiều nhiều năm nữa. Còn gì vui hơn khi ngày đầu năm được ngồi dưới- bóng- mát của cây đời trong mình ba, để thủ thỉ với ba như ngày nhỏ mỗi lần định xin ba gì đó.

Con nhớ năm nào đó, cách đây có hơn chục năm, con đi ngủ mà ba đứng nhìn, rồi lại ghé đầu thơm vào trán con, con giả ngủ nhưng nước mắt ào ra ầng ậng. Ôi mái đầu bạc khổ tận cam lai, vẫn luôn đau đáu bởi nỗi lo toan, hay bên con, cho con điểm tựa ở những lúc con lỡ trượt chân ngã dúi dùi. Và trong một thời gian dài, tưởng chừng đứng lên không nổi.

Ba không có vàng bạc châu báu gì để lại cho con, nên đêm dài con gối cao thẳng giấc chả sợ mất trộm, chả ngại ai giành, dẫu sự đời lo toan biết đến lúc nào mới ngưng? Gần chục năm qua ba để quê hương lại phía sau để vào với con, theo con và vui buồn cả với những ngả nghiêng gánh gồng cứ ngỡ như thân già đành xuội lơ không lo nổi. Giữa những toan lo ấy, ba vẫn có không gian đắm say và nhiệt huyết của mình, nên ngoài con, ngoài em, ba còn có thêm những "đứa con" tinh thần - tác phẩm- dù ngắn, dù dài, dù nhanh, dù chậm, song đã làm khuây khỏa đời ba ở những năm tháng tiệm cận với hao gầy.

Xin cho con được hôn lên vầng tráng thanh cao và đôi má nhăn nheo một đời thương con của ba, mà chẳng nghĩ lo tí nào cho mình cả.

Xin cho con được nương nhờ nơi bóng mát mà ba đã tỏa xuống đời, trong căn nhà nhỏ, từ 49 năm nay vẫn chưa hề thiếu đi nụ cười chan hòa tất thảy.

Sáng Sài Gòn se lạnh, có làm ba nhớ về đất Bắc với 21 năm vui buồn ở đó?

Sáng Sài Gòn man mác vắng người, có làm ba luyến lưu chi xứ Huế nơi cả nhà mình từng lưu trú 25 năm?

Con cứ mong ánh đèn đọc sách trong phòng ba mỗi khuya tắt sớm đi một tí, để ngày mai sức sống vẫn luôn hiện hữu và sinh sôi trong huyết quản của cha mình, để ngày nào ngày nào của gia đình mình cũng chan hòa lưu luyến.

Ngày trước còn nhỏ, ba hay nói đùa, rằng ngày sinh nhật của ba là cả thế giới ăn mừng!

Giờ con chỉ mong ba vui mạnh là con mừng. Còn thế giới có không nhắc thì năm nào mọi người đều vẫn mừng ba như vậy cả.

Con vẫn nhớ sinh nhật 48 tuổi của con năm ngoái, người cha 92 tuổi tự đi mua bó hoa về cắm, và gởi vào đó tình yêu thương, chan chứa, nồng nàn.

Con mong ba cứ cắm hoa chúc mừng sinh nhật cho con hoài, ba nhé!

Chắc ba luôn muốn làm điều ấy, như thói quen thơm lên trán con mỗi tối khi con ngủ, trong suốt bao ngày tháng dấu ái không bao giờ xa!

Lê Hồng Minh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP