Chính trị - Xã hội Câu chuyện pháp đình

09/08/2012 - 05:43

Đau lòng con trẻ

TTH - 1. Phiên toà chưa bắt đầu. Chị phụ nữ, cậu con trai tuổi chừng hai mươi và cô bé học sinh tiểu học ngồi một bên nửa phòng xét xử. Nửa bên kia, một mình người đàn ông.

Khoảng cách là lối đi chỉ vài bước chân. Không lời nói! Cậu con trai thỉnh thoảng lại hất qua phía “bên kia” ánh mắt gườm gườm. Chị phụ nữ im lặng vòng tay ôm cô bé đang nép trong lòng. Phòng xét xử không vành móng ngựa, nhưng không gian bức bối như thể đây là phiên tòa hình sự. Trong lúc đó, người “bên này” và “bên kia” đang là thành viên của một gia đình, cũng là nguyên đơn, bị đơn và “người liên quan” trong vụ án ly hôn kéo dài nhiều tháng qua. Cuộc giằng co không phải để tranh tài sản, giành quyền chăm sóc con, mà gay gắt bởi người đàn ông quyết bỏ đi, còn người vợ vô vọng níu kéo chồng. Bằng chứng là những phiên hoà giải không thành!

Thấy cô bé khư khư ôm mẹ, nhưng mắt thỉnh thoảng lại lén ngó qua ba, tôi hỏi: - “Cháu có muốn qua với ba không?” Lắc đầu. -Vì sao?

- “Ba hay chửi mắng mẹ mỗi lần về nhà. Cháu thương mẹ, sợ ba. Nhưng mẹ không muốn bỏ ba nên cháu và anh cũng muốn như vậy”.

Tiếng chuông xé không gian bức bối, báo hiệu khai mạc phiên toà.

Phần thẩm vấn, người đàn ông vẫn một mực khăng khăng yêu cầu được ly hôn. “Nhưng sự thật, vợ anh vẫn rất thương yêu chồng. Từ trước đến nay, ngoài công việc cơ quan, chị đầu tắt mặt tối, làm thêm việc này việc nọ, kiếm thêm tiền lo cho kinh tế gia đình, nuôi các con ăn học đàng hoàng. Nhất là những trận anh đau ốm dài ngày chị chăm bẵm thuốc thang tận tình, chu đáo. Đến bây giờ tình cảm của chị dành cho chồng vẫn vậy. Anh nên suy nghĩ lại?”- nữ thẩm phán phân tích.

Người đàn ông: “Tôi không còn yêu thương vợ. Cũng vì vậy mà tôi đã sống ly thân, đến “ở nhờ” tại cơ quan”. “Phân trần” rất nhiều, nhưng chung quy lại, anh ta cho rằng ngay cả tòa cũng không thể vì lý do này, lý do kia để “bắt” một người phải chung sống với người mình không còn yêu thương.

Nữ thẩm phán hỏi: - “Ý chị thế nào”?

- “Tôi đồng ý ly hôn”.

“Mẹ không muốn thế. Ông đã ép được mẹ tôi phải bỏ” - cậu con trai gằn giọng. Ánh mắt cậu nhìn qua phía bố gườm gườm, thù hận hơn. Cô con gái bé nhỏ thảng thốt dính chặt hơn vào mẹ.

Chứng kiến cảnh đó, không ai là không xót xa!

2. Nhà của chị dễ tìm vì nó nằm ngay mặt tiền con đường thuộc khu phố khá sầm uất. Thửa đất đủ rộng để chủ nhân trồng hoa, cây cảnh. Người phụ nữ ở nhà một mình, không gian bình yên có phần quạnh vắng bởi ánh mắt buồn buồn. Chị nói như tâm sự: “Trong sâu thẳm cõi lòng vẫn chông chênh vì phải từ bỏ một người đã từng chung sống hàng chục năm, đã từng rất quan trọng với cuộc đời mình. “Lỗi” của tôi là cam chịu. Chồng có thế nào cũng cam chịu, chỉ biết khóc lóc. Đã tốn bao nhiêu nước mắt mà không lay chuyển được chồng thì tôi đành “thả tay”. Vậy nhưng, không ngờ từ quyết định đồng ý ly hôn tại phiên tòa hôm đó, tinh thần tôi lại được ổn định, nhẹ nhõm thanh thản hơn, không còn đau vì tiếc nuối. Hiểu ra điều đó, tôi càng ân hận vì cách ứng xử sai lầm của mình. Nếu tôi biết chấp nhận thực tế, lựa chọn giải pháp “khai tử” cuộc hôn nhân mà một người không còn tình cảm, không để xảy ra những trận “co kéo” triền miên của vợ chồng trước mặt con cái, có lẽ không đến nỗi, đứa lớn thì hận, đứa bé sợ cha nó, tinh thần bị tổn thương ...”

Không ai nỡ trách một người vợ níu kéo chồng, không muốn gia đình ly tán. Nhưng, có lẽ hệ lụy của cách giải quyết giữa cha mẹ như câu chuyện nói trên, là cảnh tỉnh chung cho nhiều gia đình. Dù phải “rẽ” qua lối khác, thì cha và mẹ đừng là nguyên nhân gây nên những tổn thương trong tâm hồn con.

Duy Trí

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP