Thể thao Thể thao

10/07/2013 - 14:00

Đầu sông và cuối sông

TTH - Bóng đá Việt thời hội nhập, tôi thích Hoàng Anh Gia Lai và Đồng Tâm Long An với bầu Thắng nổi tiếng làm gạch men và bầu Đức kinh doanh gỗ. Trong bối cảnh mấy chục năm trước khi mà bóng đá Việt loay hoay và bế tắc chưa tìm được lối ra thì 2 đại gia này xuất hiện. Cả hai đều dám chịu chơi và chịu chi. Cả hai đều tạo được nét lạ trong bóng đá, bầu Đức với dàn cầu thủ Thái bấy giờ đang làm mưa làm gió đấu trường Đông Nam Á, còn bầu Thắng cũng không kém cạnh với thương hiệu Calisto. Cả hai cùng đều tận hưởng được vinh quang với những chức vô địch V. League danh giá.

Tôi bỗng nhớ tới hai ông bầu này khi tuần rồi, sau bao tháng năm lận đận bất ngờ đội bóng của bầu Đức vượt lên dẫn đầu V. League 2013 sau khi có chiến thắng quan trọng trước Vicem Hải Phòng. Đáng nói là, khi mà Hoàng Anh Gia Lai đang trên đường tìm được vinh quanh thì ngoảnh qua nhìn lại không còn thấy đối thủ Đồng Tâm Long An nữa. Thì ra đội bóng của bầu Thắng đang lóp ngóp ở vị trí đèn đỏ. Chưa hết bàng hoàng sau trận thua lịch sử 0-8 trước Sông Lam Nghệ An, tuần rồi họ lại bị kình địch Becamex Bình Dương làm đắng họng khi thua tới 2-5.

Đồng Tâm Long An (phải) tiếp tục thua trận trước Becamex Bình Dương

Trong niềm vui chiến thắng, bầu Đức là người mà cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai nhớ tới nhiều nhất, dù rằng dạo này công việc bận rộn ông ít tới sân xem học trò chơi bóng. Ở phía bên kia, gặp cơn bĩ cực người ta cũng nhắc đến bầu Thắng. Dẫu gặp khó trong làm ăn thời suy thoái, nhưng xem chừng cả bầu Thắng và bầu Đức đều đang vững. Còn chuyện máu me với trái bóng tròn chẳng ai dám chê bầu Thắng khi ông này đang là lãnh đạo VFF. Ở đây có một sự khác biệt căn bản giữa bầu Đức và bầu Thắng. Bầu Đức, ngay thời điểm Hoàng Anh Gia Lai yếu nhất, vẫn có những cú quật khởi gây náo loạn V-League. Điển hình là việc ông làm mất mặt HN.T&T trong trận cuối cùng V-League 2010 trên sân Pleiku. Còn bầu Thắng thì có vẻ hơi bị tính toán. Rõ ràng, nếu không chạy đua cùng các gã nhà giàu “chơi ngông”, thì bầu Thắng cũng phải đầu tư có chiều sâu hơn cho đội bóng, để “gạch” vẫn có chỗ đứng nhất định trong bức tranh chung của bóng đá nội.

Nhìn ra toàn cầu thấy đầu tư cho bóng đá vừa là chuyện kinh doanh lại vừa không phải kinh doanh. Nếu chỉ vì chuyện lời lỗ rõ ràng khó thể để Roman Abramovich tạo nên một Chelsea đang sừng sững ở top đầu bóng đá Anh. Chưa có gì đảm bảo cho Hoàng Anh Gia Lai xưng vương mùa giải này nhưng còn đá đấm kiểu Đồng Tâm Long An thì xuống hạng là chuyện nắm chắc trong tay. 

Thục Đan

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP