26/07/2010 - 17:52

Đẹp như trang cổ tự

TTH - Một ngày xưa chưa xưa lắm, tôi đã đến và đứng lại rất lâu trên ngôi chùa này, những mảng rong bám chặt như muốn rêu phủ thời gian. Và bài thơ khắc trên gỗ trở thành tiếng nói ân tình của nhà sư ấy gửi về đời. Bài thơ tịnh khiết, vị sư trẻ tuổi ngâm bằng giọng trầm, rằng đạo và đời đi trên hai con đường gần lắm, kề cận nhau nhưng để bước qua phải luỵ một chuyến đò.

Tôi nghe trong mùi hương ngọc lan sau chùa đưa thoảng, mọt cánh hoa thuôn đượm dáng ngọc thả nhẹ mình xuống trang sách mở sẵn trên phiến đá đặt kề gốc cây. Những ngày tháng của tôi mê mải theo những câu chuyện đan thiền, bài học trên giảng đường tôi đem theo, ngẫm ngợi vào những lúc trầm mình trong tiếng chuông chùa tĩnh lặng.

Huế đã có tự nghìn xưa một không gian nhẹ nhàng như vậy. Nhưng ngôi chùa đẹp và yên như trang cổ tự là nơi giới sinh viên chọn làm điểm hẹn, có thể với bạn bè, người thương hay chỉ để hẹn cho lòng mình. Lúc rỗi rãi, chúng tôi lặn lội lên tận non cao với “Niềm đá xanh” và “Tình mây trắng” để nghe vị sư trụ trì chùa Huyền Không Sơn Thượng nói lên tình Thiền.

 


Chùa Huyền Không sơn thượng

Những bài thơ của sư rất tình, cái chất tình không thể thiếu được của giới đạo hạnh khiến người đời lấy làm xấu hổ với thứ “tình” mà mình ngỡ đã đầy đặn trao đổi cho nhau. Một vùng núi non tít tắp, ngó xuống trước mặt là thung lũng xanh ngắt ngút, lòng người dễ sinh tình, thành thơ. Giới nghệ sĩ – sinh viên mấy ai không biết chốn này, như một nơi đi về của tâm hồn những lúc mệt nhoài theo các cuộc rong chơi khắp nẻo.

Huế của những ngày gió nhẹ, lá và nắng đan nhau thành hoa nắng lao xao thả xuống mặt đường. Trên bất cứ một ngã rẽ nào cũng có thể dắt người ta đi đến một ngôi chùa hay tịnh xá, khuôn thất. Những kỳ thi của tôi đã trai qua những sân chùa như thế. Để bài học cứ trầm trầm một mùi nhang khói khó quên.

Tôi yêu vô cùng những cơn mưa Huế. Người ta nói nhiều, thương nhiều những cơn mưa dằng dai dấm dứt này, nhưng với tôi, phải là một đêm thật sâu, trong quán café giản đơn và đằm địa, cô chủ quán thật đẹp, dịu dàng đặt lên mép bàn một chiếc khay nhỏ, tựa hờ nếp tay làm duyên trên khay, bao giờ cũng cười nhẹ khi bưng tách café khẽ để trước mặt tôi, và cái đĩa xinh xinh trên có mấy điếu thuốc thường hay “cấc” một cái, tinh lắm thì nhận ra tuồng như giận dỗi. Ừ, thì tôi là con gái, có sao đâu! Cô giận tôi dã biết uống café không đường đá, giận thêm mấy đốm lửa đầu môi. Nhưng áo nhung đen váy rũ dài trắng muốt kia ôi, đêm nay Huế lại mưa, những cơn mưa như kéo dài hàng thiên niên kỷ.

 

Lệ Thu đang hát bài xưa cũ kỹ: “Ngoài hiên giọt mưa thu thánh thót rơi…”. Chiếc máy đĩa cổ lổ sĩ khàn tiếng hát như muốn làm mốc thếch thời gian. Tôi hiểu hơn một bài Đường thi chiều kia Thầy vừa giảng. Bài thơ cô độc của người xưa nếu tối nay tôi gõ vào máy vi tính, bốn câu thơ sẽ được in ra đẹp vô cùng trên trang giấy trắng tinh. Tôi cảm nó trong ánh điện sáng trưng và xung quanh là máy móc ư? Ban chiều, khi rời giảng đường, tôi ôm tập giáo trình bề bộn, nhặt được một chiếc lá vàng đánh dấu bài thơ.

Rồi đến đây, thấy tâm hồn Đường thi đẹp một nét lụa là quyến rũ. Ngoài song cửa tre kia, mưa vẫn bay, những dòng mỏng manh dịu dàng bay trong ánh đèn đường khuya khoắt. Có đi mưa về đêm mới hiểu tấm lòng người đất Huế, dưới những cánh cổng kín đáo thâm nghiêm là chỗ trú ẩn tuyệt vời từ cái mái sùm sụp. “Làm nhà nhỏ hay to cũng làm cái cổng có mái che nghe con, cho đêm hôm có ai đi ngoài đường lỡ gặp gió máy”. Lời Mệ già dặn người bạn lớn tuỏi của tôi khi anh định cất ngôi nhà mới khang trang hơn một chút. Thời sinh viên của tôi đã được trú ẩn dưới biết bao tấm lòng như vậy. Những tấm lòng khiến cơn mưa dầm “thúi trời thúi đất” không làm gì khiến kẻ bộ hành kia rét mướt được.

Huế có nhiều cơn mưa, mỗi cơn mưa khiến người xa có một nỗi nhớ khác nhau. Huế có nhiều nơi lui tới để đi về. Người xa khi về thường chọn cho mình một nơi để ghé lại mà nghe lòng hàn huyên chuyện cũ. Tôi cũng vậy, dẫu giờ đây, khi ra trường, đi làm, mỗi lần nhớ đắm say cái thời sinh viên đầy hoa mộng, tôi lạ trở về đây, có khi một tuần mấy bận, để được thấy cô chủ quán cười thật hiền, thấy những chiếc ấm đất treo lủng lẳng bình thản trên vách tre. một người bạn hành nghề đạp xích lô cũng ghếch xe vào, kêu ly đen nóng, anh xin tôi 500 đồng, ngày nay ế khách, anh phân bua, rồi chạy sang quán bên chốc lát đem về trao tôi mấy cây nến nhỏ xíu. Khi ánh nến bập bùng toả lên, tôi nhận thấy nét u hằn ngang dọc trên gương mặt người bạn. Nhưng anh lại làm thơ, những vần thơ mềm mại tình tứ.

Tôi lặng người nhớ về vô số những trang sách của một thời đèn sách. Hiện thực phê phán, chủ nghĩa lãng mạn, đâu là thực đâu là hư? Những bài thơ tình yêu, những dòng văn tố cáo… lần lượt hiện lên để khi ngước ra xa, cửa Hoà Bình của khu Đại nội kia đã bị bóng đêm cài then tĩnh mịch, tựa ngàn xưa đã tĩnh mịch.

Thời sinh viên của tôi đã trôi qua bằng những tháng năm biết nói. Cửa sổ giảng đường có những cụm bằng lăng. Phòng máy vi tính những chiều quay nhanh vội vã. Những con đường hối hả… Để khi ra trường tôi chứng thực cho các công sở biết mình là con người của thế kỷ mới sắp mở ra. Nhưng tôi vẫn sống lại những ngày xưa bằng trái tim của người “cổ điển”. Nột thời đèn sách đẹp nhưng nhức như nụ cười răng đen của các Mệ hoàng triều. Tôi đã sống, đã đi qua, để khi nhớ, lại bần thần đứng ở ngõ xưa, nhớ một người, thiết tha, chỉ cần gọi một tiếng thôi: “Chi ơi…” mà nghe cả một thuở xa xôi ùa về gõ cửa…

Đông Hà

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP