Người hâm mộ cổ vũ đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Đắc Đức
Hình ảnh dễ nhận thấy là đồng phục áo cờ Tổ quốc, băng rôn... được cắt dán lên mặt, trán… Sẽ không có gì đáng nói nếu những việc đó chỉ để cổ vũ hoặc “lên” tinh thần cho cổ động viên, đội bóng. Đáng tiếc là có rất nhiều bạn trẻ và cả người không còn trẻ nữa, có thể vì hiệu ứng đám đông, vì trào lưu và vì… để có cái mà khoe trên facebook đã kêu gọi “đi bão” một cách thiếu văn hóa, phảm cảm và vi phạm Luật Giao thông đường bộ.
Đó là hình ảnh một cô gái trần truồng đứng trên xe máy phất cờ, cô khác thì mặc áo “thiếu vải” khoe cơ thể một cách phản cảm… và hình ảnh dễ thấy nhất là chở quá người quy định, nẹt pô, rú ga, tụ tập đông người đua xe trái phép…
Hẳn nhiên là vẫn có rất nhiều người vì quá hào hứng và không muốn dứt phần hào hứng đó mà xuống đường để hòa cùng không khí đang nóng để cỗ vũ cho đội nhà. Điều đó không có gì là đáng nói nếu “đi bão” trật tự, có văn hóa và chấp hành quy định của Luật Giao thông đường bộ, sự điều tiết của cảnh sát giao thông. Đáng tiếc là vẫn có không ít người lợi dụng “đi bão” để vi phạm pháp luật hoặc thỏa mãn các mục đích cá nhân. Và một trong những số đó là trộm cắp, móc túi, đua xe, khoe cơ thể…
Tôi có khá nhiều người bạn, họ rất mê bóng đá, không chỉ bóng đá Việt Nam mà cả quốc tế, gần như các trận ngoại hạng Anh bạn chưa bỏ sót trận nào, song bạn xem bóng đá rất lành mạnh. Tối nào có trận bóng, trước giờ diễn ra nửa tiếng bạn mua ly cà phê về nhà uống để thức xem. Tuyệt đối không có chuyện cá cược, tỉ số. Những giải bóng khu vực có đội tuyển quốc gia tham dự, trận nào bạn cũng xem và chuẩn bị đồ ăn, thức uống thịnh soạn hơn để vợ con cùng xem. Những khi đội nhà đá thủng lưới đội bạn, vợ chồng bạn “la” không thua kém bất kỳ người hâm mộ nào. Và tất nhiên cụm từ “đi bão” không bao giờ xuất hiện trong gia đình bạn.
Bạn nói rằng, không nhất thiết phải ra đường ăn mừng chiến thắng, ở nhà vẫn có thể ăn mừng và cách đó lành hơn. Tôi ủng hộ quan điểm của bạn. Tôi cũng là “tín đồ” bóng đá Việt và không ủng hộ việc “đi bão”, dù đôi khi nhìn không khí trên tivi cũng “máu” lắm.
Dù thế thì tôi vẫn không “đi bão” vì nghĩ ngoài kia đường sá chật hẹp, chừng đó con người chỉ có thể là ngửi khói bụi, kẹt xe, lỡ đâu xui xẻo gặp tai nạn không chỉ khổ cho bản thân mà cả gia đình, con cái. Thế nên, cả những người thân quen mình tôi đều vận động đừng “đi bão”.
Có người sẽ nói nếu ai cũng như tôi hẳn là không khí bóng đá chán lắm, buồn lắm… Tôi thì nghĩ rằng, cổ vũ bóng đá và “đi bão” là hai việc khác nhau. Nếu “đi bão” chỉ là tập trung đến một địa điểm nào đó được cho phép để xem, cổ vũ cho đội bóng thì không vấn đề gì. Còn nếu “đi bão” là chạy xe ra đường, bất chấp pháp luật, bất chấp hiệu lệnh của cảnh sát giao thông, bất chấp cả tính mạng, thiếu văn hóa, phản cảm… thì đó là điều đáng phải lên án.
Đáng buồn là gần đây, không chỉ là các thành phố lớn, trào lưu “đi bão” cũng được giới trẻ Huế hưởng ứng rầm rộ. Bạn không tin cứ sau mỗi trận đấu của đội tuyển quốc gia Việt Nam, không cần đến ngã sáu Hùng Vương-Hà Nội-Lê Quý Đôn,… đâu đâu cũng thấy cảnh thanh niên chở ba, bốn không đội mũ bảo hiểm, rú ga, nẹt pô ỏm tỏi. Trận đấu kết thúc 9 giờ tối nhưng đến 1-2 giờ sáng vẫn còn nẹt pô, hô khẩu hiệu “Việt Nam vô địch”… Đó chỉ có thể là ăn theo, lợi dụng bóng đá để thể hiện cái tôi ngông cuồng của mình.
Và đã có không ít người nhập viện vì “đi bão”. Trường hợp nhẹ trầy xước, trường hợp nặng phải mổ, bắt vít, chấn thương sọ não… Lúc đó, không biết những người “đi bão” nghĩ gì, liệu họ có rút được bài học cho bản thân?
“Đi bão” rồi đi bệnh viện đã đành, những người không “đi bão” mà chỉ là hưởng ứng, a dua nếu không may bị tai nạn do sự quá khích của các đối tượng “đi bão” sẽ càng thê thảm hơn. Thế nên, đừng vì một chút phấn khích, đừng theo trào lưu, đừng bị kích động mà làm ảnh hưởng đến bản thân, gia đình, nhất là những đứa trẻ, chúng chưa đủ lớn, đủ nhận thức, đủ am hiểu để đua đòi theo bố mẹ, anh chị “đi bão”.
Theo thống kê, trong vòng 50 năm qua, trên thế giới có 300 người chết vì các nguyên nhân liên quan đến bóng đá. Riêng năm 2018 có 4 trường hợp. Ở Việt Nam, dù chưa có con số thống kê cụ thể về người chết, thương vong liên quan đến lĩnh vực bóng đá nhưng những hình ảnh không đẹp của nhiều cổ động viên trên khán đài và ngoài đường phố không phải hiếm. Thế nên, yêu bóng đá cũng cần đúng cách và có văn hóa. Dù có hào hứng quá, phấn khích quá nhưng cũng đừng vì thế mà “đi bão” bất chấp an toàn, bất chấp tính mạng. Bởi trên đường “đi bão” có cả đường vào bệnh viện và con đường đó ngắn thôi!
Tâm Huệ