14/07/2010 - 08:24

Đi qua miền đầm phá

TTH - Đôi khi đi giữa đời ta vẫn thường nhíu mày vì một thoáng bâng khuâng nào đó vụt lướt qua trong cái chớp mắt hồn nhiên, để rồi chợt như sợ bắt gặp, sợ đánh mất đi một điều gì đó mà bản thân mình cũng là một nỗi ngây ngô khó tả.


Ngày bình yên trên phá Tam Giang

Có những cuộc đi đã, đang và sẽ đến với con người cùng với cái miên man thẳm sâu trong tiềm thức, trước nỗi niềm mênh mông choáng ngợp cua những điều ta chưa biết, để mà lại đánh thức ta dậy bằng những giấc mơ tưởng chừng như không có thật giữa đời. cũng không phải dê gì ta bắt gặp, dễ gì ta choáng ngợp trước cái mênh mông nào đó trong chuyến đi ăm ắp cảm giác, một chuyến đi đầy bóng dáng của những bối rối đang bủa vây ta bằng sự lắng sâu đến từ miền xa không hẹn trước.

Đó là sự lắng sau từ tận đáy tâm hồn, bởi vì chỉ khi lòng mình lắng lại, lòng mình là một cuộc triền mien trôi trong một buổi chiều vàng rượm đến cực kỳ thanh thản như có một chuyến đi nào dã định trước, cái mênh mông ấy hiện ra và lãng đãng trong ta với niềm đủng đỉnh khói sương nhè nhẹ vươn lên giữa một mùa thời gian đắng đót.
 
Có khi chỉ là sự tình cờ của một ngày lang bạt, một ngày chợt giật mình bởi sắc màu của những cánh hoa ngô đồng nở mơn man sau góc thành xưa cổ. Loài hoa ấy cứ lặng lẽ toả mình như bức tượng đài của thời gian níu kéo con người bằng cái ngẩn ngơ kỳ lạ. Khi ấy, mới chợt thấy mình không chỉ như một dòng sông lặng yên bên triền đồi ký ức, mà là cả sự hồ nghi về cõi nhân gian, về một đời sống khác, một đời sống đầy sự ngây ngất của cuộc hành trình trải nghiệm trong đời. Có thể đó là cuộc đi chỉ mình ta nhớ, nhưng nó đã gởi lại những khoảnh khắc sống để làm niềm tin yêu cho bước đi cua tháng ngày về phía trước.
 
Có một buổi chiều như thế khi chúng tôi đặt chân lên chiếc đò ấy, chiếc đó mà đã bắt đầu cho chúng tôi sự ngẫm nghĩ về một cuộc rêu rong lãng đãng trong đời. Đó cũng là khi hiện trước mắt chúng tôi cái dập dềnh của thời gian. Và thời gian đã lên tiếng bằng cái cảm giác bồng bềnh khó tả. Trên chuyền đò chợt băng ngang miền đầm phá, chúng tôi say sưa nhìn lên cái nắng ngả màu lơ lơ đến nuột nà cứ đầy lên theo con đường nhỏ, say sưa đón nhận hình ảnh làng quê mộc mạc bên vùng đầm phá Quảng Ngạn (Quảng Điền) ôm lấy chúng tôi bằng cái rưng rưng cát trắng, của những cơn gió cong vút lên miên man trên đầu những nò sáo như một tác phẩm sắp đặt kỳ vĩ của con người và thiên nhiên.
 

Sóng nước Tam Giang
 
Và trên chuyến đò như đang lênh đênh vô định ấy, trên tiếng sóng nước dập dồn và loãng tan đi như cơn phiêu lãng của loài rong rêu, bóng con đò cứ trôi theo cơn trầm tư của vô vàn mành, sáo, chúng tôi cảm thấy mình đang bước vào một ngõ ngách nào đó của tâm hồn, một ngõ ngách thăng hoa sau những mảnh sáng bạc đang dần lấp đầy những khoảng trống nào đó trong ký ức dằng dặc của đời người.
 
Từng tia sóng lao nhanh về phía sau, kéo theo cái mát lạnh vô hạn thổi đến từ đường chân trời nhấp nhô ánh sáng. Chúng tôi thả sức hít sâu vào lồng ngực cái lồng lộng của những cơn gió mang đầy sự sống, cái thanh bình của không gian loang đầy mặt đầm, để rồi lắng lại nỗi xao động về một ngày biền biệt nào đó đã đi qua trái tim mình.
 
Nò sáo trên phá Tam Giang
 
Rồi bỗng dưng lại nhớ những bức tranh về đầm phá của hoạ sĩ Đặng Mậu Triết. Những bức tranh về đầm phá của anh thường sử dụng cái gâm màu tím sẫm và xanh, gợi nên một cảm giác mênh mông đến tột bậc. Và cũng chính vì vậy, con người bỗng trở nên nên nhỏ bé, trở nên có một cái gì đó trông rất cô đơn. Những sinh hoạt của cư dân đầm phá đã được Đặng Mậu Triết thể hiện hết trong tranh, hiện lên đầy nét chân chất, rất gần mà lại có cái gì đó rất mộng mị. Đầm phá như đã trở thành một nỗi ám ảnh của Triết, và dường như càng vẽ về nó, anh lại càng thấy thiếu. Chúng tôi đã xem nhiều tranh của anh về đề tài này, và chúng tôi hiểu, không gian của đầm phá không chỉ còn gói gọn trong những bức tranh, mà đã là nỗi say mê máu thịt trong người anh.
Một ngày đi qua đầm phá, chúng tôi chợt thấy mình như còn trong giấc ngủ mà thiếu di hoài một giấc mơ. Và với cái mênh mông sâu thẳm ấy, chúng tôi biết mình vẫn mãi sẽ là cuộc ngược xuôi bờ bến nôn nao… 
 
Lê Tấn Quỳnh
 
 
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP