Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

28/03/2019 - 06:45

“Diễn biến hòa bình” và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” - Những ngọn gió độc cần chặn đứng

TTH - Nghị quyết Trung ương (TW) 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng có nội dung ngăn chặn và đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng nhằm chống lại chiến lược “Diễn biến hòa bình” của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế.

Thường xuyên bồi dưỡng để nâng cao trình độ lý luận chính trị trong đội ngũ cán bộ, đảng viên (Trong ảnh: Trao bằng cao cấp lý luận chính trị cho các học viên tại Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh. Ảnh: Anh Phong

Chiến lược “Diễn biến hòa bình” do các nhà lý luận chính trị phương Tây soạn thảo từ cuối những năm 40 của thế kỷ XX. Nó được bổ sung cuối những năm 80 của thế kỷ trước, thể hiện tập trung trong cuốn sách của Tổng thống Mỹ, có đầu đề: “1999 - Chiến thắng không cần chiến tranh”. Sau chiến tranh thế giới lần thứ II, các thế hệ phản động quốc tế nhận thấy không thể thắng CNXH bằng quân sự, đã thay đổi phương thức, thủ đoạn mới, phi quân sự. Đó là chiến lược “Diễn biến hòa bình”.

Lợi dụng sự khủng hoảng về kinh tế - xã hội ở Liên Xô và Đông Âu, các thế lực phản động quốc tế đã tăng cường tuyên truyền nói xấu chủ nghĩa xã hội (CNXH), lập ra các tổ chức đối lập, lợi dụng các tổ chức phi chính phủ để hoạt động chống đối… Sự mất cảnh giác và không kiên quyết đấu tranh ngăn chặn những ngọn gió độc của “Diễn biến hòa bình” cộng với sự suy thoái, tự diễn biến từ bên trong đã làm cho khủng hoảng chính trị, kinh tế-xã hội ở Liên Xô và Đông Âu càng trầm trọng. Nhưng quan trọng nhất là sự suy thoái về tư tưởng ở các đảng viên lãnh đạo chủ chốt mà tiêu biểu là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô Góoc-Ba-Chốp. Chính vì vậy, không phải đợi đến 1999 mà đến tháng 12/1991, Liên Xô và Đông Âu đã sụp đổ.

Đối với Đảng ta, Hội nghị giữa nhiệm kỳ năm 1994 đã nhận định chiến lược “Diễn biến hòa bình” gây nguy cơ làm chệch hướng XHCN ở nước ta. Tiếp đó, cụm từ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” xuất hiện lần đầu tiên trong Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XI: “Trong nội bộ có những biểu hiện xa rời mục tiêu của CNXH; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có những diễn biến phức tạp”. Đến Đại hội XII, Đảng ta nhận định: “những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và tệ quan liêu tham nhũng, lãng phí diễn biến phức tạp”.

“Tự diễn biến” là sự suy thoái từ nội bộ theo chiều hướng tiêu cực của cá nhân hay cả một tổ chức. “Tự chuyển hóa” là kết quả của “tự diễn biến”. Với sự tác động của chiến lược “Diễn biến hòa bình” cộng với “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đối với một cá nhân lan rộng ra “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của một tổ chức ở tầm vĩ mô có thể dẫn đến sụp đổ cả một hệ thống các nước như đã xảy ra trong lịch sử.

Tuy nhiên, “Diễn biến hòa bình” gần đây có những biến thái mới. Về chủ thể của “Diễn biến hòa bình”, ngoài các thế lực thù địch, các nước chủ nghĩa đế quốc, còn có các nước theo chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, bành trướng và bá quyền. Phương thức hoạt động của “Diễn biến hòa bình” còn tập trung gây sức ép về kinh tế - tài chính, vì lợi ích dân tộc cục bộ. Chúng triệt để sử dụng các mạng xã hội trên internet, vai trò của tổ chức phi chính phủ nhằm thúc đẩy hình thành cái gọi là “xã hội dân sự”, kích động biểu tình chống đối… Mục đích cũng mềm dẻo hơn, không nhất thiết là “bạo loạn, lật đổ” mà nhằm dần dần thay đổi chế độ chính trị của một quốc gia, theo hướng có lợi cho chủ nghĩa đế quốc và cường quyền về địa - chính trị và địa - kinh tế.

Để thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình”, các thế lực thù địch bên ngoài không ngừng tác động vào xã hội nước ta; bước đầu đã làm xuất hiện và thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta. Một số người đã suy thoái về tư tưởng chính trị, chống lại đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; đòi đa nguyên, đa đảng đối lập chính trị, không công nhận Đảng lãnh đạo đất nước và xã hội; phủ nhận thành quả cách mạng, nói xấu lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta, lập các tổ chức những nhóm báo chí văn nghệ không chịu sự quản lý của Nhà nước… Đáng tiếc trong số đó có cả cán bộ cao cấp, nhà thơ, nhà văn, trí thức có tiếng..., buộc Đảng và Nhà nước phải xử lý kỷ luật.

Nghị quyết TW4 khóa XII đã chỉ ra 9 biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đáng chú ý là các biểu hiện: Phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nền dân chủ XHCN; nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Hạ thấp, phủ nhận thành quả cách mạng, xuyên tạc lịch sử, thổi phồng khuyết điểm của Đảng, Nhà nước. Kích động tư tưởng bất mãn, bất đồng chính kiến trong nội bộ. Móc nối, cấu kết với các thế lực thù địch, phản động để truyền bá tư tưởng, quan điểm đối lập; vận động, tổ chức, tập hợp lực lượng để chống phá Đảng, chế độ ta.

Ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là một đấu tranh lâu dài. Cuộc đấu tranh đó càng phức tạp khi âm mưu “diễn biến hòa bình” đang hàng ngày tác động vào nước ta. Vì vậy, mỗi một cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng phải không ngừng nâng cao cảnh giác, phát hiện xử lý kịp thời những biểu hiện của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong xã hội.

 Minh Khiêm

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP