ClockChủ Nhật, 25/06/2017 11:08

Điều tốt đẹp

TTH - Đọc các bài báo của đồng nghiệp, sẽ dễ nhận ra vị mặn, chiều sâu và sự bay bổng nữa khi có những chi tiết đắt giá.

The lucky one. Đó là một tên phim, trên kênh vuahd. Nhưng mình cũng chỉ mới xem được vài phút thôi. Mình thích những cành hoa vươn lên trong mờ tối, trong một khoảng không xem chừng khá ư là bát ngát. Không thấy rõ màu, nên mình nghĩ nó có thể là màu hồng, màu trắng, nhưng cũng có thể là những cành vilolet mảnh khảnh. Đó là khi nhân vật chính đã quyết định đến một vùng trời nào đó, ba lô trên vai, áo khoác trên tay và một chú chó nhỏ. Tất nhiên, điều có thể là tốt đẹp đang nằm trong túi áo của chàng trai ấy.

Những người bạn cùng thoát ra trong một cuộc chiến đã nói rằng, bức ảnh cô gái mà Logan Thibault (gọi tắt là L) nhặt được trong đống đổ nát là “thần hộ mạng” không chỉ của L.T , mà cả những người theo sau L nữa. Nhưng câu hỏi lơ lửng mãi, buộc L phải đi tìm người chưa hề quen biết lại là tại sao tôi được trở về trong khi những người khác mãi mãi nằm lại? Cũng có thể vì những chấn thương tâm lý đã làm L không hòa đồng được với mọi người, kể cả hai đứa cháu trai với những trò chơi hiếu động của chúng, đã thêm một nguyên cớ để L lên đường?

Nhưng phải trở lại thôi, khung cảnh mờ tối và những cành hoa lay động mà mình thích. Chi tiết như là sự mách bảo về điều mơ hồ, nhưng chắc chắn là có thật. Là phim, nhưng mình vẫn tin vào linh cảm, hoặc nói một cách khác đi ở trường hợp này là phán đoán. Sự mẫn cảm có được sau 25 năm làm báo đã cho mình cách để ý đến chi tiết và tìm chi tiết. Đôi khi mình gọi đó là chi tiết mách bảo.

Đọc các bài báo của đồng nghiệp, sẽ dễ nhận ra vị mặn, chiều sâu và sự bay bổng nữa khi có những chi tiết đắt giá. Cả những cú lóe sáng đằng sau các con chữ mà đôi khi người đọc sẽ không nhận ra nếu thiếu đi sự chú ý, và điều đó cắt nghĩa về cái điều mà họ thích cách viết của ai đó, tên tuổi của người nào đó hoặc đơn thuần chỉ là bút danh đã trở nên quen thuộc, dù không phải ai cũng nhận ra vì sao mình thích giọng điệu ấy. Chi tiết cũng cho thấy góc nhìn, hoặc chi phối góc nhìn mà!

Mình đã dừng phim lại, khi đám hoa mảnh khảnh đã lùi sau con đường dưới vòm cây. Trời âm ủ nóng. Thật ra thì đang bị chi phối bởi một điều khác, sau cuộc tranh cãi không đến nỗi vô tiền khoáng hậu với đồng nghiệp về sự có phải là phản cảm quá không khi ai đó chọn cách giới thiệu và quảng bá sách trên khinh khí cầu và thả vung xuống những phong bao tiền (được gọi) là lẻ? Về cái điều là chúng ta có khắt khe quá không khi nhiều người phản ứng vì một cách làm (được cho) là phản cảm, cho dù việc làm ấy không phải là hành vi vi phạm. Chuyện ấy, đến giờ cũng đã nguội đi sau lời xin lỗi của người đã nhận diện được hành vi của mình...

Khi nghĩ về điều mà đồng nghiệp bảo là nên học cách bao dung, mình đã nén lại những suy nghĩ chưa kịp bày tỏ, về cái điều là tại sao không phải nơi nào khác mà lại là Huế để tạo một cuộc chơi chưa ai làm vậy cho một cuộc giới thiệu sách, nhất là khi tác giả sống ở nơi khác, có thể được nhiều người ở đó biết đến hơn? Nén cả cái điều rằng - thì - là nếu được kiểm soát tốt hơn, chuẩn mực hơn và đủ nhạy để hiểu và biết được ý đồ của người muốn PR, biết đâu lại ngăn được một cuộc khủng hoảng truyền thông làm đau đầu không chỉ của chính ông chủ - tác giả ấy mà cả những người làm công tác quản lý khi sự việc xảy ra trên địa bàn văn hóa. Đồng thời cũng tránh được sự tổn thương ở những người vốn dễ bị tổn thương?

Đồng nghiệp muốn nói về sự bao dung, còn mình vẫn cứ bị lấn quấn về chi tiết. Cuộc tranh luận cũng vì nhau mà ngưng lại. Nên mình nghĩ, nếu ai cũng biết vì nhau, cuộc sống chắc sẽ hạn chế được những điều, những lúc không phải.

Lúc gần chiếu tối, có một bạn đã gọi điện hỏi về điều mà mình có được sau ngần ấy năm làm báo? Đó không phải là sự lựa chọn ban đầu, nhưng lại là điều tốt đẹp mà tôi có – câu trả lời y như là đáp số có sẵn, nhưng mình đã thật  mà. Đâu dễ có một công việc nào mang lại nhiều thứ như nghề báo, với sự chia sẻ và những mối quan hệ xã hội rộng rãi, với việc học được cách nhìn sâu hơn về một vấn đề trong một dung lượng chữ nhất định, với sự tiếp tục mỗi ngày trên các con chữ bằng nhiều cách khác nhau, với việc luôn biết cách tò mò về mọi thứ, và hẳn nhiên là tình yêu cũng như sự dấn thân nào đó nữa…

MINH HÀ

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Rút ngắn khoảng cách công nghệ số

Tiếp cận với internet và sử dụng một số thao tác trên nền tảng này đối với 2/3 dân số cả nước có lẽ đã là điều bình thường.

Rút ngắn khoảng cách công nghệ số
Salmonella và gì nữa?

Hôm qua 22/11, Sở Y tế Khánh Hòa đã có kết quả phân lập nguyên nhân ban đầu từ nuôi cấy mẫu bệnh phẩm...

Salmonella và gì nữa
Giảm thiểu tổn thất

Cơn mưa rạng sáng ngày 22/3 mang đi cái nắng và sự oi bức của những ngày đang xuân – một hiện tượng mà nhiều người cho rằng thuộc diện cực đoan sớm của thời tiết.

Giảm thiểu tổn thất
Chưa thể “rã băng”

Công suất buồng phòng khách sạn giảm dưới mức 10% là một tỷ lệ “đau thương” đối với hoạt động du lịch của TP. Hồ Chí Minh kể từ tháng 1 đến tháng 2, bao gồm dịp Tết Nguyên đán.

Chưa thể “rã băng”
Return to top