03/07/2018 - 08:43

Điều tốt lành

1. Phía sau nỗi đau của người mẹ là nỗi lo bời bời và tê tái. Và tôi đã dừng lại rất lâu, không phải ở hình ảnh người đàn ông đã rời cõi tạm, trên chiếc giường tạm kê bằng những viên tạp lô mà ở gương mặt mệ Dung. Con trai mệ đã ra đi. Có lẽ con đường ấy sẽ dễ dàng hơn cho anh so với những ngày đã sống, nhưng với người mẹ, đây là lúc nỗi lo ập tới. Một chỗ nằm cho con trai đã khó, huống chi là những thứ cần thiết nhất, tối thiểu nhất để ma chay…

Mọi thứ cuối cùng cũng đã ổn, dù không phải là một sự lấp đầy. Tôi nghĩ mệ Dung hẳn đã vơi đi nỗi lo khi mọi người cùng ghé vào, đỡ đần mệ phần nào. Tự nhiên cứ nghĩ về sự ấm tình của những chia sẻ. Người mẹ ấy cũng rưng rưng hoài khi nói về những ai đó, không quen biết mà tình nghĩa.

Câu chuyện của mệ Dung, tôi thấy trên tường Facebook của L.V.T.G. Có rất nhiều tấm lòng đã được kết nối để cùng nhau trao đi. Điều tốt lành đã được nhen lên và loang ra...

2. Tôi không quen chị. Chỉ biết đó là một nhà báo đã nghỉ hưu và đang có một công việc khác, một diễn đàn khác để chăm sóc. Tờ báo ấy tôi chưa được đọc, vì nó không phát hành đến nơi tôi sống, nhưng nhìn trang PDF, biết đó là một tờ báo hiện đại, có nhiều góc nhìn, dù đối tượng chính là phụ nữ. Nhưng điều làm tôi vui là mỗi số phát hành, luôn có mấy trăm tờ được ai đó dành tặng chị em đang thụ án ở một nơi nào đó…

Nhưng bên cạnh câu chuyện về nghề, lại là câu chuyện về người. Tôi vẫn đọc chị mỗi ngày về chuyện bán giá tươi, bán sấu, bán trứng gà, rau sạch… để ủng hộ những người ở xóm thận. Tôi chắc là sẽ rất nhiều người ghé lại chỗ chị, hoặc dặn ship hàng, vì đó cũng là cách để họ được chia sẻ hàng ngày.

Hôm nay bên cạnh những món hàng để hỗ trợ xóm thận, là lời kêu gọi ủng hộ người dân vùng sạt lở ở Tây Bắc. Các khoản tiền vẫn đang tiếp tục chạy về tài khoản, và những người bạn trẻ đã thay chị hành trình đến vùng sạt lở để trao cho những người gặp hoạn nạn…

Chị, cũng như các bạn của mình đang cùng nhau nhen lên và nuôi những ngọn lửa ấm.

3. H.T. N là một người bạn khác của tôi. Đầu tiên tôi thấy lạ vì thấy N thường xuyên leo lên đỉnh núi Bà Đen. Dõi theo hoài thì biết, đó không phải là những cuộc vui, ngẫu hứng mà cô đã lập được một “team” để hàng tuần leo núi, nhặt và cõng rác về và nhiều hơn, xây dựng hành động và thái độ đối với môi trường và cảnh quan vùng núi đang bị đe doạ bởi rác thải mà người ta bỏ lại.

Không phải cái gì cũng làm được ngay, nhưng tôi tin bằng hành động của mình, cô và các bạn mình sẽ dần tạo được một sự thay đổi.

4. Trong thế giới mạng khổng lồ và cũng không ít xô bồ, nếu biết cách chọn lọc, tôi nhận ra mình vẫn tìm thấy nhiều điều tốt lành…

Mộc Trà

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP