08/12/2014 - 05:37

Do… báo viết

TTH - - Thời gian gần đây, báo chí đã phát hiện ra 2 doanh nghiệp trên địa bàn Thừa Thiên Huế. Một ở Phú Lộc có tên Trúc Thời Đại và một ở đường Phạm Văn Đồng có tên Kinh Đô Phúc Địa.

- Hai doanh nghiệp mới ? Chuyện nhạt phèo. Tưởng đâu 2 vạn báo chí mới quan tâm. Doanh nghiệp mới thì năm nào, tháng nào chẳng phát sinh.

- Cái lão này cứ hớp tớp. Hai doanh nghiệp nhưng họ kinh doanh kiểu lừa đảo, chặt chém du khách!

- Vậy a? Đất du lịch mà để lừa đảo thì hỏng rồi. Khách đến một lần, họ rỉ tai nhau và cùng nhau… cạch. Nguy hung!

- Đúng vậy, nhưng mà này nhé, cái Trúc Thời Đại và Kinh Đô Phúc Địa nó lừa đảo rất…hiện đại. Mô hình kinh doanh thoạt trông cứ giống như ở ngoại quốc ấy.

- Họ bán cái giống gì mà giống ngoại quốc và hiện đại?

- Cứ theo như báo chí đột nhập, điều tra thì Trúc Thời Đại bán sản phẩm được cho là làm toàn từ tre trúc. Còn Kinh Đô Phúc Địa thì bán sản phẩm có nguồn gốc từ ngọc trai. Có điều, từ tre trúc, từ ngọc trai gì gì cũng ra những sản phẩm có công hiệu như thần. Như đồ nội y từ tre trúc được “hót” mặc vào còn công dụng hơn cả … viagra mới kinh.

- Thế a? Khó tin vậy mà thiên hạ cũng mua?

- Thì nghe nói bị e vào, mỗi khách bị 3-4 nhân viên kèm cặp “tận tình”, không mua không được.

- Vậy hả. Nghe kinh bỏ xừ. Thế mà hồi nãy ông bảo mô hình giống…ngoại quốc.

- A…, cái vụ ngoại quốc là nó thế này. Lão có bao giờ đi Sin, đi Thái chưa?

- Tiền đâu mà đi. Trong nước mà còn chưa…qua hết cái đèo Hải Vân.

- Tội nghiệp. Vậy thì nghe nhé. Tớ nhờ phúc đức cũng được đi gần hết mấy nước Đông Nam Á. Sang bên ấy, các tour thiết kế thế nào đi nữa cũng có “cái vụ” được dẫn vào thăm các điểm mua sắm. Quy trình đại để thế này: Công ty lữ hành xếp tour; hướng dẫn viên và tài xế có nhiệm vụ đưa đến; điểm kinh doanh đón tiếp, giới thiệu, chăm sóc và mời khách xem hàng, thuận mua vừa bán. Có điều họ không bắt chẹt nhất nhất phải mua như ở Trúc Thời Đại và Kinh Đô Phúc Địa. Và điều này nữa mới quan trọng, người ta bán hàng toàn là những đặc sản của đất nước, quê hương họ. Mã lai thì bán sô cô la, ngọc đen, sâm Mã; Sin thì bán dầu xanh…. Nhờ vậy, doanh nghiệp cùng với ngành nghề sản xuất đều phát triển. Có đâu như ở mình, hàng hoá tận đẩu tận đâu, không nguồn gốc, nhãn mác, trong lúc đặc sản quê hương thì cứ mãi lay lắt…

- Cũng lạ nhỉ. Doanh nghiệp tào lao thì họ tổ chức được, còn mình thì đủ cả, sản xuất có, tư vấn có, quản lý nhà nước có… nhưng hình như mãi vẫn chưa tổ chức, chưa đưa được một tuor nào cho ngon lành, bền vững tới tham quan, mua sắm các mặt hàng đặc sản truyền thống của quê hương. Các tuor có đưa khách đến, theo tớ để ý, thì hầu như chỉ do “cò”. Mà “cò” ăn phần trăm rất vô hậu. Cuối cùng du khách lãnh đủ. Một vài lần, họ ớn luôn.

- Lão nói không ngoa. Đúng là “cò” đang tác oai tác quái. Nơi nào cho “cò” ăn, có đường dây với “cò” mới mong tồn tại. Dân làm ăn chân chính, hàng hoá ngon lành đôi khi chịu chết. Vụ này thiên hạ nói hoài, sinh…nhàm.

- Trở lại chuyện cũ, rốt cuộc thì 2 doanh nghiệp tai tiếng kia đâu rồi?

- Nghe nói cách đây mấy bữa, tỉnh tổ chức họp báo quý IV, các nhà báo chất vấn thì lãnh đạo Sở Kế hoạch & Đầu tư cho hay, do báo viết nên họ…biến hết rồi.

- Vậy thì nên hoan hô nhà báo đã… “dẹp loạn” hay nên quy tội nhà báo đã đánh động làm cho đối tượng cao chạy xa bay, khiến cơ quan chức năng không thể xử lý, quy trách nhiệm?

- Vụ đó,… chờ xem.

Thượng Bích

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP