Chính trị - Xã hội Pháp luật - Cuộc sống

11/07/2013 - 11:05

Dở dang

TTH - Chủ tọa phiên tòa công bố bản án xong. Phiên tòa kết thúc, mọi người lần lượt rời phòng xét xử, nhưng cả Huy và Hoàng vẫn đứng như chân bị chôn xuống đất, sau vành móng ngựa, nhìn nhau mặt tái nhợt. “Em không hiểu chi cả. Không hiểu chi cả”. Huy lặp đi lặp lại. Hoàng cúi gục mặt!

Chiều 23/1/2012 (tức mùng Một Tết Nhâm Thìn), Nguyễn Uyên Huy (23 tuổi) Dương Văn Hoàng (20 tuổi) đều cùng ở thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang cùng 9 thanh niên khác đi chúc Tết, sau đó đi hát karaoke. Trên đường đi, xe một thanh niên trong nhóm va chạm với xe mô tô do anh T.V.Đ điều khiển, khiến anh Đ ngã. Vụ tai nạn không gây hậu quả gì lớn, nhóm của Huy, Hoàng xin hòa giải với anh Đ. Anh Đ bị ngã đau, thiếu bình tĩnh nên lần lượt đánh hai người trong nhóm Huy, Hoàng. Nổi xung, Huy, Hoàng dùng tay đánh anh Đ ngã dẫn đến xâu ẩu. Hoàng lấy cây mã tấu để trong cốp xe, đứng sau Huy. Huy dùng gạch (nhặt bên đường) ném trúng vào trán anh Đ, gây thương tích 21%. Tòa án cấp sơ thẩm phạt Huy 1 năm 6 tháng tù, Hoàng 1 năm tù về tội “cố ý gây thương tích”. Các bị cáo kháng cáo xin được giảm hình phạt và xin hưởng án treo. TAND tỉnh mở phiên xét xử phúc thẩm.

Minh họa: Hương Trà

Thấp thỏm

Tiếng chuông báo hiệu phiên tòa mở. Huy, Hoàng từ hàng ghế dành cho bị cáo líu ríu ra trước hội đồng xét xử. Những cánh tay chốc chốc lại buông thõng hoặc vịn vào vành móng ngựa khi nghe tòa công bố nội dung án sơ thẩm. Cả hai bị cáo đều khai nhận hành vi phạm tội, như quy kết của bản án sơ thẩm. Hội đồng xét xử hỏi: “Các bị cáo suy nghĩ như thế nào về hành vi của mình?” Huy: “Thưa tòa, việc làm của bị cáo là sai. Bây giờ bị cáo rất ân hận”. Hoàng cũng trình bày, ân hận bởi hành vi vi phạm pháp luật.

Huy, Hoàng phân bua, do đang đi chúc Tết, các bị cáo có uống bia rượu, thấy anh Đ không chịu hòa giải mà ra tay đánh những người trong nhóm của mình nên mới “bức xúc” không kiềm chế được. Chủ tọa phiên tòa “vặn” lại: “Cho dù anh Đ nóng giận, có dùng tay đánh mấy thanh niên trong nhóm các bị cáo. Nhưng hai bị cáo có hành vi cầm mã tấu và dùng gạch ném vào đầu người ta, mức độ nguy hiểm như thế nào các bị cáo có nhận thức được không?” Huy và Hoàng thành khẩn: “Dạ thưa, ngay sau khi sự việc xảy ra, bị cáo đã hoảng sợ vì biết việc làm của mình là rất nguy hiểm…”

Thẩm phán, chủ tọa phiên tòa Tôn Anh Dũng, Phó Chánh tòa Hình sự cho biết: Đối với Nguyễn Uyên Huy cấp phúc thẩm xác định lại, bị cáo không phải là kẻ chủ mưu cầm đầu như án sơ thẩm xác định, mà là đồng phạm tích cực. Bị hại có một phần lỗi nhưng cấp sơ thẩm chưa xem xét. Đây là những tình tiết mới để cấp phúc thẩm làm căn cứ giảm hình phạt cho Huy. Riêng đối với Hoàng, hành vi cất giữ mã tấu trong cốp xe mang tính nguy hiểm cho xã hội, nên không thể xem xét giảm án. Hội đồng xét xử đã cân nhắc kỹ lưỡng trước khi phán quyết đối với hành vi phạm tội của các bị cáo, nhằm vừa giáo dục các bị cáo nhưng cũng để răn đe, phòng ngừa chung, phòng chống tội phạm.

Không những các bị cáo mà cả những người làm cha mẹ cũng thót tim vì sợ. Huy kể, khi bị cáo mới gây ra chuyện, cha mẹ cũng hốt hoảng, trách móc cậu ta. Nhưng rồi, đằng nào chuyện cũng lỡ xảy ra, lại thấy con ân hận khổ sở, cha mẹ Huy trấn tĩnh, động viên con. “Nói là trấn tĩnh, nhưng trong lòng cha mẹ rối lắm, sợ đối diện sự thật. Hôm xét xử sơ thẩm, mẹ em mô có dám đến phiên tòa. Căng thẳng chờ đợi “kết cục” của em, mẹ ngất xỉu luôn tại tòa thì khổ!” Huy buồn bã nhớ lại.

Câu chuyện của cậu thanh niên trót lầm lỡ, không đầu không cuối, nhưng kết nối tất cả lại, có thể hiểu, hơn một năm rưỡi trôi qua, nhưng tình trạng của người mẹ vẫn không khá hơn được. Lo nghĩ chuyện của con mà đau ốm suốt. Nhất là đến ngày xét xử phúc thẩm, bà vừa hi vọng bao nhiêu thì lại càng sợ bấy nhiêu. Bởi theo tìm hiểu, lần xử này bị cáo không còn quyền kháng cáo. Nếu tòa không chấp nhận cho hưởng án treo thì đứa con phải đi tù, cuộc đời dở dang. Mà đối với một người mẹ điều đó khủng khiếp lắm. Sợ quá, người mẹ đâm bệnh, khiến người cha phải túc trực chăm sóc, nói chi việc theo con đến phiên tòa! “Dù không đến phiên tòa, nhưng cha mẹ còn nóng ruột, còn thấp thỏm hơn em. Không biết số phận em rồi sẽ ra sao?”- Huy thở dài nghe não nuột.

Thất thểu

Các bị cáo đang được tại ngoại, một mình từ nhà đến phiên tòa. Nhưng quá trình trả lời thẩm vấn, nhiều lần Huy thảng thốt quay thật nhanh ra phía sau, vẻ như tìm kiếm người thân. Cậu ta giải thích: “Đây là lần thứ hai em ra tòa, nhưng cứ bước chân lên đứng đó (ý nói sau vành móng ngựa), là hai chân run bần bật. Lúc nãy em phải cố trụ lại mới khỏi khuỵu xuống.” Vậy nên, cậu ta mới tìm cha mẹ một cách vô thức. Mãi đến khi nghe vị đại diện Viện Kiểm sát nhân dân đề nghị hội đồng xét xử, giảm nhẹ hình phạt và cho Huy, Hoàng được hưởng án treo, trong mắt các bị cáo mới lóe lên niềm hi vọng.

Có lẽ, thời gian nghị án đối với các bị cáo là dài và nặng nề vô tận, vì đây là thời khắc hội đồng xét xử đưa ra quyết định có chấp nhận thỉnh cầu của các bị cáo và đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát hay không? Trong lúc Hoàng ngồi lặng lẽ, không nói nổi câu nào thì Huy lại trải lòng ra cho vợi bớt: “Không riêng cha mẹ, một năm rưỡi ni em cũng khổ lắm. Trước đó, em đã có công việc khá ổn định ở TP Hồ Chí Minh. Xảy ra chuyện xong, không thể vào làm việc. Xin việc làm tạm ở Huế, đi giao hàng cho một doanh nghiệp tư nhân. Nhưng công an nay gọi, mai gọi, em phải xin nghỉ làm hoài. Không nói, nhưng nhìn ánh mắt là biết người ta (chủ doanh nghiệp) không hài lòng, ngại quá, em đành xin nghỉ luôn. Rứa là đâm ra… Mắc vô chuyện ni, một lần tởn cả đời”.

Tiếng chuông báo hiệu tiếp tục phiên tòa. Cố trấn tĩnh, nhưng cả hai bị cáo vẫn run run khi líu ríu đi ra sau vành móng ngựa. Tòa tuyên án, chấp nhận một phần kháng cáo của Huy, giảm mức hình phạt từ 1 năm 6 tháng tù xuống còn 1 năm tù. Không chấp nhận kháng cáo của Hoàng, y án sơ thẩm, phạt Hoàng 1 năm tù. Chủ tọa phiên tòa công bố bản án xong. Phiên tòa kết thúc, mọi người lần lượt rời phòng xét xử, nhưng cả Huy và Hoàng vẫn đứng như chân bị chôn xuống đất, sau vành móng ngựa, nhìn nhau mặt tái nhợt. “Em không hiểu chi cả. Không hiểu chi cả”. Huy lặp đi lặp lại. Hoàng cúi gục mặt! Trưa, khoảng sân rộng chỉ còn hầm hập nắng và hai chiếc xe máy chơ vơ dưới gốc bàng già.

Chặng đường về nhà hơn 10 km, Huy, Hoàng lầm lũi chạy. Trong căn nhà im ắng, cha mẹ Huy ngồi bó gối, bất động như hai cái bóng. Huy nhìn cha mẹ, vẻ mặt thất thểu như khi cậu thanh niên này thốt ra câu nói tại phiên tòa “một lần tởn cả đời”, nhưng vẫn muộn.

Quỳnh Anh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP