13/05/2015 - 16:16

Đo nước, đếm mưa

TTH -


Từ Trạm Thủy văn Thượng Nhật (xã Thượng Nhật, huyện Nam Đông) phóng tầm mắt ra bao quát cả một vùng thượng nguồn sông Hương nước xanh ngắt. Nơi đây, có những con người ngày đêm thầm lặng làm công việc "đo nước, đếm mưa" để có những thông tin chính xác về dự báo thời tiết.

Kiểm tra lều đo nhiệt độ không khí

Bám sông, bám nước

"Để đảm bảo an toàn, hiệu quả công việc, trước mùa mưa lũ, chúng tôi luôn kiểm tra các thiết bị dụng cụ, dây cáp chằng của xe nôi. Ngoài chuyên môn vững, anh em ở Trạm Thủy văn Thượng Nhật luôn quán triệt nêu cao tinh thần trách nhiệm với công việc nhằm cập nhật số liệu, thông tin kịp thời cho Đài Khí tượng thủy văn Khu vực Trung Trung bộ", ông Phan Văn Hiếu, Trạm trưởng Trạm Thủy văn Thượng Nhật.

Đến thôn Ta Lo (xã Thượng Nhật), một trong những điểm cuối cùng trên thượng nguồn Hương Giang. Trạm Thủy văn Thượng Nhật nằm “án ngự” bên cung đường liên xã. Có lẽ, gắn bó lâu nhất ở trạm thủy văn này là quan trắc viên Trương Ngọc Thụy (55 tuổi). Như lời ông nói, tui làm cái nghề ni ngót nghét đã 30 năm. Từ buổi đầu tiên trạm thủy văn chỉ là căn lều bằng lá vách đất. Giờ đã có trạm mới khang trang, xây dựng cả chục tỷ đồng, những cộng sự một thời của tui vẫn bám trụ nơi này.
Ông Thụy trước đây học trường trung cấp thủy văn TP Hồ Chí Minh. Đến năm 1986, ông lên vùng đất Thượng Nhật lập nghiệp và làm ở trạm thủy văn từ đó cho đến nay. Ông kể: “Hồi mới lên nhà tranh vách đất, một buổi anh em làm chuyên môn, buổi còn lại cày cuốc nương rẫy trồng khoai sắn ăn. Giờ thì chỉ tập trung vào công tác chuyên môn thôi”. Những năm trước đổi mới, đường sá còn khó khăn, máy móc hạn chế, những quan trắc viên làm việc tại đây sau khi thu thập, đo đạc số liệu đều phải đánh morse từ máy của bưu điện huyện gửi về. Bây giờ, số liệu được truyền tải bằng đường email giúp thông tin đến nhanh gọn hơn.
Hỏi về công việc, ông Thụy bắt chúng tôi “hình dung” thế này: Trên tường có các dụng cụ thước nước cầm tay, đo nhiệt độ nước, nhiệt độ không khí, thùng đo mưa. Còn ngoài bờ sông thì có lều đo nhiệt độ không khí, xe nôi đo lưu lượng nước, máy ODA… Tất cả đều giúp chúng tôi đo đạc những số liệu mật độ dòng chảy, tốc độ dòng chảy, biên độ nước… để gửi (bằng email) về Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Trung Trung bộ nhằm có những phân tích, “giải mã”, đưa ra những dự báo thời tiết. Nói thì đơn giản thế, chứ để thực hiện ngoài công tác chuyên môn thì đòi hỏi mỗi quan trắc viên phải thể hiện sự trung thực, tinh thần trách nhiệm. Bởi, mỗi thông tin họ đưa ra sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc dự báo thời tiết, từ đó có những chuẩn bị ứng phó phù hợp với thiên tai. Trạm Thủy văn Thượng Nhật có 4 người. Mỗi người làm 6 tiếng trong ngày. Công việc của họ bắt đầu từ 7 giờ sáng và kết thúc lúc 19 giờ tối. Mùa nắng thì công việc quan trắc đơn giản hơn, còn mùa mưa bão các quan trắc viên phải thường trực suốt ngày trên xe nôi và trực báo liên tục nhằm cập nhật thông tin kịp thời. Mỗi tháng, các “số liệu chốt” sẽ được gửi một lần theo đường bưu điện đến Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Trung Trung bộ.
Công việc quan trắc thủy văn dầm mưa dãi nắng vất vả không chỉ dành cho cánh đàn ông mà phụ nữ cũng có mặt. Đó là chị Nguyễn Thị Thu Huyền (SN 1993), quan trắc viên nữ duy nhất ở Trạm Thủy văn Thượng Nhật. Chị Huyền vốn người Tuyên Hóa, Quảng Bình. Năm 2014, chị tốt nghiệp Trường đại học Tài nguyên môi trường TP Hồ Chí Minh, mới được bố trí công tác tại trạm này chỉ được vài tháng. Huyền tâm sự: “Mình ước có thể gắn bó lâu dài với vùng đất này. Như nhiều quan trắc viên ở trạm, lên làm nhiệm vụ rồi ở lại xây dựng gia đình ở đây luôn”.
Lặng thầm

Các quan trắc viên đo mực nước ở thượng nguồn sông Hương

 
Mấy chục năm gắn bó với Trạm Thủy văn Thượng Nhật, trong ký ức của ông Thụy cũng như những quan trắc viên khác là mùa mưa lũ. Bởi mùa bão lũ, các thành viên trong trạm gần như căng hết sức mình ra làm việc không chỉ đáp ứng chuyên môn mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm với hàng chục vạn con người ở hạ nguồn sông. Trạm thủy văn đặt đầu nguồn sông là điểm hợp lưu tạo thành khe Hai Nhất nên mỗi mùa lũ về, nước chảy rất dữ.
Quan trắc viên Trương Ngọc Thụy nhớ lại: “Trận bão năm 2006, gió lớn đến mức lá keo tràm bị xé vỡ vụn, trời Thượng Nhật dày đặc trong màn sương. Để quan trắc nước sông trong thời tiết này thì quả là nguy hiểm. Anh em đã nghĩ ra sáng kiến mỗi người vác một viên bờ lô nhằm tạo sức nặng ra bờ sông không bị gió cuốn. Cứ đi một đoạn rồi ngồi xuống núp bão. Hai người xuống bờ sông, hai người trên bờ trực báo, cập nhật số liệu liên tục.” Cơ cực nhất với mỗi quan trắc viên trong mùa mưa bão là… không đủ áo quần để thay. “Trực chiến” liên tục 24/24 nên các quan trắc viên nhiều lúc chỉ mặc quần đùi, mũ bảo hộ lao động, áo phao với đủ thứ dụng cụ ra sông làm việc. Ông Phạm Duy Giáp, một quan trắc viện tại trạm tâm sự: “Mùa bão lũ khó khăn nhất của anh em là đo lưu lượng, mật độ nước. Nhiều lúc đang đo bão to quá, phải ngồi xuống trú ẩn, mà đợi bão qua. Cũng có lúc "con cá sắt" (xe nôi đo lưu lượng nước) cả tạ mà nước cũng xé mang đi, gây tuột dây cáp. Rồi nước cuốn gỗ, rác từ đầu nguồn sông đổ về va đập rất dữ. Như bão năm 2013, mực nước trên sông đạt đỉnh lũ của năm, kết hợp gió lớn làm anh em suýt gặp nguy hiểm”.
Không chỉ vất vả, hiểm nguy trên sông, mà những quan trắc viên ở đây còn thể hiện tinh thần trách nhiệm “điểm báo” liên tục cho chính quyền xã, người dân về tình hình mưa lũ. “Cứ mỗi mùa mưa lũ về, câu hỏi chúng tôi thường nhận được từ người dân thành phố, những vị cán bộ là: “Mực nước thế nào rồi anh?” “Có lụt không?”. Có những cuộc gọi đến lúc 0 giờ, rạng sáng, anh em đều nhiệt tình giải thích, cung cấp thông tin cần thiết cho họ”, quan trắc viên Phạm Duy Giáp, trải lòng. Làm quan trắc viên dầm mưa dãi nắng quanh năm, bởi thế, thật yêu nghề mới lâu bền. Nhưng được bù lại, những quan trắc viên lên gắn bó với vùng đất Thượng Nhật, nhiều đôi nên vợ nên chồng, dựng xây nhà cửa, cơ quan luôn tạo điều kiện công tác gần nhau để ổn định cuộc sống gia đình. 

Bài, ảnh: Hà Nguyên

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP