ClockThứ Hai, 17/04/2017 21:32

Dọc miền sông thơm

TTH - Đã có nhiều lý giải khác nhau về tên gọi sông Hương. Tháng ba, đi dọc các làng quê yên bình hai bên bờ sông Hương, mới cảm nhận dòng sông thơm thực thụ gắn liền với loại cây trái đặc sản tỏa hương ngào ngạt.

Giả thiết về sông thơm

Sở dĩ có nhiều cách lý giải khác nhau về tên gọi của sông Hương  bởi trong sử sách từ thế kỷ 14 - 15, đã có nhiều tên gọi khác nhau qua từng gia đoạn lịch sử. Sách "Dư địa chí" của Nguyễn Trãi (năm 1435), viết là sông Linh (Linh Giang); sách "Ô châu cận lục" do Dương Văn An nhuận sắc vào năm 1555, viết là sông cái Kim Trà (Kim Trà đại giang); sách "Phủ biên tạp lục" của Lê Quý Đôn gọi là sông Hương Trà (Hương Trà nguyên). Trong khi nhiều tài liệu khác cho biết cho biết sông Hương đã từng mang tên sông Lô Dung, sông Dinh, sông Yên Lục…

Thế nhưng, không biết từ khi nào người dân địa phương đã gọi dòng sông với một tên gọi thân thuộc sông Hương. Năm 1835, vua Minh Mạng đúc Cửu đỉnh đã khắc tên sông Hương vào Nhân đỉnh với tên gọi chữ Hán là Hương Giang. Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường trong bút ký “Ai đã đặt tên cho dòng sông”, liên tưởng tên gọi thơm tho của dòng sông Hương với trầm tích từ một làng quê của vùng Hóa Châu xưa.

Trong bút ký nổi tiếng này, nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường đã viết :"Dân làng ở đây kể rằng thuở ấy, khi đi tìm đất lập làng, vị khai khẩn đã mang theo một nắm hạt cải vãi dọc theo bước đi. Suốt một dải đất dài ven sông Hương mà ông đã đi qua, chỉ có một vùng đất ở đấy hạt giống mọc thành những đám rau xanh tốt, chính là làng Thành Trung bây giờ. Từ ấy, trên nền thành Châu Hoá cũ, Thành Trung đã trở thành một ngôi làng thơm, với nghề trồng rau nổi tiếng….Người Thành Trung trồng rau với bàn tay tài hoa nào không hiểu được: rau Thành Trung thơm ngát, xưa vẫn phải “cung tiến” cho vua chúa, chen chúc nơi chợ búa vẫn không để ai nhầm lẫn; người Huế thường gọi một cách kính nể là “Rau phường Thành”. Tôi về Thành Trung vào đầu xuân. Làng Châu Hoá đang rộ mùa rau trái, khí đất hùng hậu, hương đất nồng nàn tưởng như nhìn là thấy được. Trong đêm khuya, chưa bao giờ tôi được nghe một mùi đất thơm đến vậy, xao xuyến như da thịt, sâu thẳm như thời gian. Chính lúc ấy, tôi liên tưởng đến sông Hương với cái tên gợi cảm của nó; sông Hương như hiện thân thành một cô gái thần tiên trong truyện cổ nào thuỳ mị đứng bên tôi, nghe tôi hỏi giọng bồi hồi: Ai đã đặt tên cho dòng sông?”. Cũng chính trong bút ký này, nhà văn cũng dẫn ra những cách lý giải khác, như: “huyền thoại kể rằng vì yêu quý con sông xinh đẹp của quê hương, con người ở hai bên bờ đã nấu nước trăm loài hoa đổ xuống lòng sông, để làn nước thơm tho mãi mãi...”

Có một giả thiết khác về tên gọi của sông Hương vốn xuất phát từ một loại cây mọc ra từ suối đá phía thượng nguồn: Thạch xương bồ. Đây là một loài cây vốn được thiếu nữ ngày xưa dùng để làm hương liệu gội đầu làm cho tóc tỏa một mùi thơm dịu dàng. Thế nhưng, cây thì ở trên núi, người thì ở dưới nguồn nên giả thiết xem ra cũng không mấy thuyết phục.

Cũng có giả thiết cho rằng năm 1792, trong chuyến tuần du Phú Xuân, vua Quang Trung hỏi sông đang đi thuyền tên là gì. Tùy tùng đáp rằng đoạn vừa đi qua tên Đan Điền, đoạn này tên Hương Trà, trước đây lại có tên Kim Trà. Vua không hài lòng, bảo sao lại lấy địa danh hữu hạn, thường thay đổi để đặt tên cho con sông dài thiên nhiên muôn thuở và phán rằng, từ nay thống nhất gọi là Hương Giang, từ nguồn cho tới biển.

Những ngôi làng thơm hoa thanh trà

Tháng ba, đi dọc các làng quê yên bình hai bên bờ sông Hương, mới cảm nhận biết về một dòng sông thơm thực thụ. Từ làng Nguyệt Biều - Lương Quán phía bờ nam ngược lên tới ngã ba Tuần, dọc lênVỹ Dạ, Võ Xá, Tân Ba (xã Thủy Bằng), thôn Hộ (xã Dương Hòa)… bờ bắc sông Hương, từ miệt vườn Kim Long (TP.Huế), ngược lên Long Hồ, Ngọc Hồ (xã Hương Hồ) rồi đến Hải Cát, La Khê Bãi, Trẹm, Kim Ngọc, Đình Môn (xã Hương Thọ, TX. Hương Trà) thộn Hạ, Buồng Tằm (xã Dương Hòa, TX .Hương Thủy)… hầu như vườn nào cũng trồng thanh trà, loài cây đặc sản nổi tiếng của vùng phù sa đôi bờ sông Hương. Tháng ba là mùa thanh trà ra hoa kết trái. Hương hoa lan tỏa cả một vùng quê dọc hai bên bờ, giao thoa qua dòng nước sông Hương đã tạo nên dòng sông thơm dịu dàng, tinh khiết.

Cho đến nay, nguồn gốc của cây thanh trà xứ Huế từ đâu vẫn là câu hỏi còn để ngỏ. Nhà nghiên cứu Dương Phước Thu, đã căn cứ sách Ô Châu Cận Lục, do Dương Văn An nhuận sắc, trong mục cây trái có mô tả: “Quả thanh trà ở rừng Thổ- Rí cực ngon”. Thổ - Rí là vùng núi huyện Khang Lộc (gồm Lệ Thủy và Quảng Ninh, Quảng Bình ngày nay). Cũng theo khảo cứu của nhà nghiên cứu Dương Phước Thu, ở làng Nguyệt Biều của Huế, có dòng họ Hoàng Trọng, là một trong những dòng họ lớn thuộc hàng khai canh, khai khẩn của làng. Theo gia phả Hoàng Trọng (Nguyệt Biều), chi Hoàng Trọng này có quan hệ họ hàng với chi họ Hoàng làng Văn La (nay huyện Quảng Ninh - Quảng Bình).

Từ mối liên hệ này, nhà nghiên cứu Dương Phước Thu đưa ra giả thiết, có thể, cây thanh trà vùng Thổ - Rí đã theo chân hành trình nam tiến của người Việt, khi dòng họ Hoàng Trọng vào định cư tại bãi bồi bên sông Hương. Từ đó, loài cây đã hội duyên với vùng thổ nhưỡng giàu phù sa của dòng sông để bén rễ, trở thành loại trái cây đặc sản nổi tiếng dùng để “tiến vua”. Rồi từ Nguyệt Biểu, cây thanh trà đã lan dần ra các làng quê ven sông và hương hoa thanh trà tỏa ngát triền sông vào mỗi độ cuối xuân đã khiến cho dòng sông mang một cái tên đầy thơ mộng: sông Hương.

BÙI NGỌC LONG

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Cỏ thơm có giống thạch xương bồ”

Nghe nói ở đầu nguồn tả, hữu trạch có loài cỏ thạch xương bồ rất thơm mọc dưới nước nên nước sông Hương có mùi thơm (sông Hương - sông Thơm). Bấy lâu nay tôi chỉ nghe nhắc đến loài thảo hương này gắn liền với truyền thuyết nguồn gốc tên gọi sông Hương, chứ chưa hề tận mắt nhìn thấy chúng.

“Cỏ thơm có giống thạch xương bồ”

TIN MỚI

Return to top