24/03/2015 - 15:56

Dòng sông trôi chậm

TTH - Xong việc, về ngồi ven sông. Dòng sông này cách đây hơn hai mươi năm là dòng sông mình đi làm phóng sự. Cách đây mười năm là dòng sông ngày hai buổi đi về qua sông. Và chiều này, là khi thấy dòng sông trôi chậm nhất. Mà lạ. Khi dòng đời trôi nhanh thì dòng sông lại trôi chậm. Kỳ khôi thật. Lạ lùng thật!

Cái chậm không biết mô tả thế nào nhưng trên mặt sông có một chiếc lá. Người ngồi bên này, cây ở bên kia. Hút hết điếu thuốc nhưng chiếc lá giữa dòng sông từ điểm đầu của tán cây vẫn chưa trôi hết cuối tán cây.

Chỉ ngồi thư thái. Không nghĩ gì cao sang nên mới thấy thấp thoáng bóng vạn đò Bến Ngự này nào. Gọi là vạn đò Bến Ngự nhưng nó vắt cả từ Bến Ngự đến Nam Giao. Khi ấy, sông là nhà. Rất nhiều nhà trên sông. Nhà nhiều nhưng sông vẫn trôi. Và không trôi chậm như bây giờ.
Hình như bao giờ cũng vậy, chậm nhanh, nhanh chậm luôn hiện hữu trên cuộc sống này. Và có lúc, con người ta không biết là chậm hay nhanh.
Có một người em tình nghĩa. Gọi em nhưng nó hơn mình mấy tuổi. Nó là em con chú. Mình thấy trong người nó đầy mâu thuẫn, cả về bên ngoài lẫn bên trong. Nó gầy tong nhưng làm lở núi lở đất. Cả bốn đứa con vào đại học. Để có tiền nuôi con, hai vợ chồng dắt dìu vào đấu giá một hồ thủy lợi nhỏ tách biệt hẳn cuộc sống nông thôn. Vắng teo không một tiếng người. Đầu đêm thả lưới. Hai giờ sáng bắt đầu gỡ lưới. Vợ đi chợ sáng, còn nó lại tiếp tục ruộng rẫy, nuôi đủ thứ con phù hợp với núi rừng. Hôm ấy ngồi trên triền đê ăn cá nướng và trứng vịt luộc, uống rượu trắng. Toàn những thứ nó tự làm ra. Nó bảo, nói thật với anh, cùng lắm là em nhớ tháng chứ chẳng bao giờ nhớ ngày. Mình biết chiều nay dòng sông trôi chậm. Nhưng với thằng em mình, hình như thời gian chẳng bao giờ trôi chậm trôi nhanh.
Mỗi buổi sáng ban mai thức dậy, con người ta có thể lập lại mọi điều của ngày hôm qua. Chậm nhanh nhanh chậm có lẽ cũng tùy lúc tùy người.
Nhiều khi ngẫm nghĩ thế này, cho nó đơn giản về thời gian. Thời gian sẽ không là nghĩa lý gì khi cái ngày hôm nay sẽ lặp lại cái của ngày hôm qua. Và cái của ngày hôm qua sẽ giống như cái của ngày hôm qua nữa. Ai đó nói rằng sự sáng tạo và cống hiến, bao giờ cũng thấy thời gian trôi thật là nhanh. Nếu không, có lẽ khái niệm thời gian chẳng mấy có ý nghĩa ở cuộc sống này.

Sáng hôm qua 23/3, ông Lý Quang Diệu, một người có thể nói là lập quốc của Singapore đã qua đời. Trước đó, báo chí loan tin, người dân Singapore đã tập trung trước bệnh viện, đốt nến nguyện cầu cho sức khỏe của ông. Với người dân Singapore, không biết lúc ấy và bây giờ nữa thời gian trôi nhanh hay chậm...

LÊ PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP