24/08/2011 - 17:03

Đừng tự hại mình

TTH -
Không phải trong bất kỳ vụ án hình sự nào, "phía" người bị hại cũng nhận được sự cảm thông. Trái lại, có đôi khi, họ cũng bị lên án, bất bình...

Sau khi bản cáo trạng được công bố, hầu hết những người tham dự phiên tòa không hẹn mà cùng hướng ánh mắt về vị trí dành cho người bị hại trong vụ án và đại diện hợp pháp của cô. Nhưng đã không có ai có mặt. Ở đó chỉ là khoảng trống. Chỉ có bị cáo ở “phía bên kia”, thẫn thờ giữa những người công an đang làm nhiệm vụ. 

Gây ra thì phải... gánh
 
Trước hội đồng xét xử, H. tỏ ra rất thành khẩn khi khai nhận những hành vi mình đã thực hiện với T. đêm hôm đó. Khi được hỏi, lúc “cùng” T., bị cáo có biết T. đang chỉ là cô bé 13 tuổi hay không? H. thật thà: “Tôi không hỏi cô ấy bao nhiêu tuổi”. Rồi gã thanh niên ở độ tuổi ngoài hai mươi, thoáng đỏ mặt: “Mà tôi cũng không nghĩ đến điều này”... Sắc mặt bị cáo chuyển sang tái nhợt khi nghe vị đại diện viện kiểm sát đề nghị tòa áp dụng mức án đối với hành vi vi phạm pháp luật của cậu ta.
 
H đang sợ hãi, điều này không có gì lạ. Bởi vốn dĩ, trước ngày xảy ra “sự cố”, cậu ta hoàn toàn là một thanh niên lương thiện, có 1 công việc lương thiện để kiếm sống. Điều đó thể hiện rõ trong phần lý lịch bị cáo có trong hồ sơ vụ án và qua lời kể đầy tiếc nuối của những người sống cùng địa phương với H. Vậy, phải chăng, cậu thanh niên này hoàn toàn không biết việc mình làm là phạm pháp? Thắc mắc trong tôi được phần nào giải tỏa khi nghe H giãi bày: “Em thừa nhận, việc mình đã làm là không... ra cái chi cả. Ban đầu em chỉ định tán tỉnh cô gái trẻ đó, được thì tốt, không thì thôi, chẳng mất chi những lời nói. Ai ngờ sự việc lại “đi xa” như rứa. Em không hỏi tuổi của cô ấy, cũng không nghĩ đến việc sẽ hỏi tuổi, càng không nghĩ mình đang làm việc phạm pháp. Khi bị đưa đến công an, em mới hoảng hốt. Em gây ra việc thì phải gánh trách nhiệm. Chừ em mới hiểu, trách nhiệm này nặng quá. Phải tù tội rồi, em còn làm liên lụy, khổ lây đến người thân, khổ đến cuộc sống sau này của bản thân”!...
 
Đừng tự hại mình
 
Ngay từ lúc những người tham dự phiên tòa đổ dồn ánh mắt về phía vị trí dành cho người bị hại, dù chỉ bắt gặp 1 khoảng trống, nhưng tôi cũng đọc được trong ánh mắt của họ những dấu hỏi hàm chứa rất nhiều cảm xúc, trong đó bao gồm cả sự phán xét dành cho “phía” nạn nhân, rằng T. hoàn toàn có phải là nạn nhân hay không? Điều đó có ý nghĩa, trước pháp luật, T. là người được bảo vệ. Nhưng, nhìn nhận từ góc độ cuộc sống, không ít người không thể đồng tình với lối sống quá ư “cẩu thả” khi T. dễ dàng hưởng ứng và chấp thuận làm việc “người lớn” lúc mình đang ở tuổi chưa thành niên. Sự dễ dãi, buông thả của T. đồng nghĩa với việc cô trở thành đồng lõa trong việc đẩy mình đến vị trí người bị hại trong vụ án. Dĩ nhiên, những câu hỏi và sự phán xét không chỉ dừng lại ở đó. Dù cha, mẹ T. không hề có lỗi, nhưng trong ánh mắt của không ít người, biểu lộ rõ ràng sự “buộc tội” đối với họ. Bởi lẽ, để bảo vệ con cái đang ở độ tuổi chưa thành niên, trách nhiệm của những người làm cha mẹ là rất lớn. Đó phải là cả một quá trình dạy bảo, kèm cặp, uốn nắn... để những đứa trẻ không bị “lạc lối”, mà đôi khi hậu quả rất đau lòng.
 
Đành rằng, kẻ làm điều pháp luật cấm thì phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Nhưng, sự thiếu “sâu sát” của gia đình, dễ dãi và buông thả trong lối sống của bất cứ ai, đều có nguy cơ quay ngược lại làm hại chính mình.
 
H. tình cờ làm quen với T. trong 1 quán cà phê, rủ cô bé này (sinh năm 1996) cùng uống bia, cùng ra 1 góc vắng tâm sự và rồi “chuyện đó” đã xảy ra. Được sự đồng ý của cô bé này, đêm hôm đó, cả hai người thuê nhà nghỉ ở lại để “cùng nhau”, đến sáng hôm sau mới bị người nhà nạn nhân phát hiện đưa đến cơ quan công an... H. bị Tòa án Nhân dân tỉnh phạt 4 năm 6 tháng tù về tội: “Giao cấu với trẻ em”.
 
Phạm Thùy Chi
 
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP