11/08/2010 - 16:28

Đường quê

TTH - Ai cũng có một miền quê để nhớ và để trở về khi đã thấm mệt trên đường đời. Ký ức quê hương trong tôi là hình ảnh bà nội với dĩa sắn chấm đường ngồi bên ngạch cửa, là con đường mát rượi gió sông, là bể nước tắm xi măng nhỏ xíu cạnh giếng vừa đủ chỗ cho hai chị em...


 

Thưở nhỏ, mỗi lần về quê, ba hay cho tôi đi bộ trên đường đê ven sông. Từ Quốc lộ 1A về đến nhà nội hơn 4 cây số, gặp bất cứ cảnh gì trên đường, tôi cũng tò mò. Nào chuyện vì sao phải lấy rọ bịt miệng con bò, vì sao phải làm nhà cho vịt, vì sao buồng chuối không mọc thẳng lên trời??? Khi trả lời hết những cái “vì sao”, ba con tôi chuyển sang chơi trò chơi. Có đoạn, ba xăn quần, cởi áo, cất cặp táp, lội xuống mương gần đó tìm bắt cho tôi con cá lia thia xanh đỏ. Lúc gặp phân bò, tôi nhăn mặt càm ràm, ba xoa đầu cười: Con đếm hết đám phân bò ni là tới nơi! Vậy là tôi cần mẫn làm công việc rất quan trọng để rút ngắn chặng đường...

Đường về quê tôi bao giờ cũng có nhiều câu chuyện thú vị. Thương tôi mệt, nhiều khi ba đội tôi lên vai vừa đi vừa hát, hoặc kể chuyện vui. Có lần tôi ôm cổ ba thỏ thẻ: Vì răng mình hay đi bộ? Ba nói: Để con nhớ đất, nhớ đường và không bao giờ quên quê!
 
Mỗi sáng sớm ở nhà nội, nghe tiếng xe cút kít là tôi tung chăn chạy ra ngõ xem cảnh nhộn nhịp trên đường làng. Người dắt trâu đi cày, người chở mạ ra đồng, người lên rú kiếm củi. Tôi đi theo người này đến người kia, hỏi han đủ thứ rồi trở về khi bóng nắng rải xuống vàng cánh đồng. Ba không sợ tôi lạc bởi một đứa trẻ thành phố xuất hiện ở làng thì hầu như nhà nào cũng biết. Hơn thế, tôi chẳng dám rẽ ngang, rẽ dọc ngoại trừ con đường đất đỏ băng ngang trước nhà.
 

 
 
Ba mất, chị em tôi hay về quê một mình. Dù lúc ấy người ta đã mở đường tắt, tôi vẫn bám đường cũ vì cảm giác an toàn, thân thuộc. Vừa dắt em, tôi vừa nhắm mốc cây đa đầu làng, tới chòi vịt cạnh hói, cạnh vườn chuối là nhà nội mà đi. Lần đầu tiên đi bộ, tôi bị mắng vì tội tiếc tiền không cho em đi xe ôm. Ức quá, tôi rơm rớm nước mắt thật thà: Ngày còn sống, ba dặn đi bộ cho nhớ đất, nhớ đường! Mọi người không nói, ôm lấy tôi. Ngày đi, bác đầu theo cõng em tôi ra tận đường lộ. Tôi lên xe, nhìn bóng bác nhỏ bé, liêu xiêu trên đường đê lộng gió.
 
Tôi lớn, nhiều con đường bê tông nối về tận ngõ, xe máy, ô tô rộn ràng suốt ngày. Đường đê ven sông trở nên vắng vẻ. Những bận đi xe khách, tôi lại có thói quen dừng ở đê đi bộ về làng. Mỗi bước đi, ký ức của hàng trăm câu hỏi “vì sao” thưở nhỏ lại hiện về...
 
L.Tuệ
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP