Chính trị - Xã hội Câu chuyện pháp đình

28/06/2012 - 17:10

“Em ước, ba mẹ nhiều lần đến phiên tòa...”

TTH - Không ai mong phải đến chốn pháp đình vì bất cứ lý do gì. Vậy nhưng, có những đứa trẻ muốn theo mẹ (cha) đến nơi này, vì đây là dịp để các bé được gặp nhau, sau khi bị "chia cắt".

1. Lúc chị thức dậy, đã thấy cô con gái 9 tuổi tỉnh rụi chăm chú nhìn lên trần nhà. Chị hỏi: “Bé em của mẹ sao lạ vậy?” Cô bé: “Con đang đếm thời gian...” Chưa kịp cười vì câu nói “văn vẻ” của cô con gái nhỏ, chị lặng người khi bé giải thích: “Mẹ nói hôm nay cho con theo đến phiên tòa nên cả đêm thao thức con không ngủ được. Mẹ dậy rồi thì hai mẹ con mình đi đến đó, để con gặp ba, gặp chị!”

Chị biết, “dự phiên tòa” là khái niệm không còn lạ đối với Bé em (và cả Bé chị, 11 tuổi, đang sống với ba), bởi cách đây hơn 1 năm, hai chị em nhiều lần cùng cha mẹ đến tòa án và kết quả cuối cùng là: đứa nhỏ “phần” mẹ, đứa lớn do cha trực tiếp chăm sóc nuôi dưỡng. Anh chị đều thành công trong kinh doanh nên họ tậu được khá nhiều tài sản là bất động sản. Ngoài ngôi nhà cả gia đình đang ở ngay tại trung tâm thành phố, còn ngôi nhà khác với mảnh vườn rất rộng, để những dịp cuối tuần cả nhà lại về đó. Mười mấy năm chung sống, có hai cô con gái ngoan ngoãn và khối tài sản không nhỏ, gia đình anh chị là niềm mơ ước của biết bao người khác. Vậy nhưng, bản thân anh chị lại không ngờ, những bất đồng tưởng như rất “đời thường” mỗi ngày, những cuộc chỉ trích nhau... lại có thể hủy hoại “sâu sắc” tình cảm vợ chồng đến vậy. Họ đưa nhau ra tòa.
 
Sau phiên tòa cuối, ba và Bé chị dọn đến ở trong 1 ngôi nhà kia của gia đình. Khối tài sản chung của vợ chồng, anh chị không yêu cầu tòa giải quyết. Bởi nếu tự chia chác được với nhau, thì họ không phải nộp số tiền án phí chia tài sản, theo quy định của pháp luật. Vậy nhưng, sau hơn 1 năm đường ai nấy đi, họ vẫn không thể thỏa thuận được về khối tài sản chung đã tạo lập trong thời kỳ hôn nhân. Bên nào cũng sợ mình bị thiệt, nên họ lại đành phải “đệ” đơn đến tòa án, yêu cầu chia tài sản chung sau ly hôn. Bây giờ, không còn là vợ chồng, họ càng không tiếc những lời chỉ trích, thậm chí thóa mạ nhau. Để “trả thù”, chị không cho chồng cũ đến thăm Bé em, anh cũng cấm cửa khi chị “mon men” đến gần cô con gái lớn.
 
2. Phòng xét xử, như càng rộng hơn khi chỉ có anh chị, 2 đứa con gái của họ và “lèo tèo” vài người có mặt tại phiên tòa. Thấy cha mẹ tuy không “khẩu chiến”, nhưng mặt mũi lạnh tanh không hề nhìn nhau, hai chị em len lén kéo nhau ra sân. Bé em lôi trong túi áo ra một nắm dây cột tóc đủ màu sắc và những chiếc kẹp tóc nho nhỏ xinh xinh, cho chị. Cô chị dường như “ngậm ngùi” vì chẳng có vật gì để cho em cả. Tuy nhiên, điều đó chẳng làm ảnh hưởng đến những nụ cười hồn nhiên của hai chị em. Thậm chí cả hai cũng chẳng thèm để ý, đã rất trưa, không khí rất nóng bức. Khi phiên tòa xử chia tài sản giữa cha và mẹ kết thúc, Bé em tiếc rẻ: “Em ước ba mẹ nhiều lần đến phiên tòa như thế này, để chị em mình được gặp và chơi vui như hôm nay!”
 
Nghe điều ước của đứa con bé bỏng, chị lặng người. Liếc qua chồng cũ, chị cũng bắt gặp trong nét mặt và dáng vẻ của anh cái khoảng lặng day dứt đó.
 
Duy Trí
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP