31/08/2014 - 04:42

Entry gửi người

TTH - Chỗ em vừa có mưa đấy. Mưa giông, kéo theo sấm chớp. Nghe đì đùng, thích như hồi còn thơ bé. Trước hiên nhà em, lá cây rụng đầy và bị cuốn đi theo mưa. Hai chú cún con vừa kịp thân thiết cứ líu ríu trốn vào chân em. Chúng sợ mưa và chúng trông rất xinh. Mưa và cún con làm em thấy mình quên tuổi đi một lúc...

Chỗ em vừa có mưa đấy. Bao nhiêu là oi ả đã đi cùng mưa, trả lại một không gian xanh, trong. Rồi tinh tươm trong con nắng mới. Cái tinh tươm cũng làm em quên tuổi đi một lúc.

Khi gõ những dòng này, gửi về phía mơ hồ, em cứ nghĩ giá như mà những giông gió trên con đường ta qua cũng làm trời xanh và trong như thế. Em cứ nghĩ, giá như mà lúc nào cuộc sống cũng rạng ngời như thế. Tất nhiên là sau giông, sau đì đùng sấm chớp... Thực ra thì nếu khi sau mưa và sau gió, biết trời sẽ trong hơn, có ai mà không thích cơ chứ! Sự thích thú - với em - không phải là sự chinh phục. Cũng không phải là vượt lên mà là vượt qua.

Đó là một cảm giác cực kỳ thú vị. Y như khi em ngồi gõ entry này.

Chỗ em vừa có mưa qua. Mưa như gõ chiều vào bàn phím - tên bài thơ nào đấy em đã đọc. Rồi em lặng nhìn mưa qua, để thấy gió trong và xanh trong một ngày tháng 9 thật hiền...

Đông Nhiên

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP