Văn hóa - Nghệ thuật Tác giả - Tác phẩm

16/06/2018 - 11:16

Gã trai lạ

TTH - Nghĩ lại cảm giác bữa tiệc tối qua Hạnh vẫn còn thổn thức. “Người gì đâu mà ga lăng, đẹp trai, đáng yêu quá đi thôi!”. Chỉ mới gặp nhau lần đầu thôi mà anh ta tỏ thái độ rất nhã nhặn, khiến cả bàn ăn đều cười nghiêng ngả. Đã vậy anh còn đưa Hạnh ra tận sảnh, gọi taxi để Hạnh về nhà. Suốt buổi sáng này, Hạnh như kẻ mất hồn. Ngồi bên thau chén dơ, tay chùi rửa nhưng mắt thì nhìn tận đâu đâu.

Tối hôm qua, Hạnh đi dự tiệc sinh nhật bạn. Cô bạn chơi thân với Hạnh từ thời học cấp 3. Sau khi tốt nghiệp đại học, bạn thì đeo đuổi với nghề kinh doanh và sau nhiều năm ngụp lặn trên thương trường cũng có một chỗ đứng. Còn Hạnh, vừa ra trường là lấy chồng rồi lùi về làm bà nội trợ, vứt tấm bằng đại học loại khá vào trong tủ. Bao nhiêu năm qua Hạnh cần mẫn với công việc nội trợ, ít khi ra ngoài giao lưu với bạn bè. Chỉ khi có tiệc tùng thế này cô mới được dịp ăn diện. Những vị khách tại bữa tiệc đều là dân làm ăn, họ gặp nhau là xúm xít trò chuyện nghề nghiệp, trong khi Hạnh đứng lóng ngóng một mình. Cô bạn của Hạnh còn tiếp biết bao là vị khách nên chỉ trò chuyện với Hạnh dăm ba câu. Hạnh dịu dàng đứng một mình ngay góc từng ngắm bình hoa loa kèn. Bất giác, một giọng đàn ông trầm nhẹ hỏi từ phía sau:

- Cô uống gì không, tôi làm giúp?

Hạnh giật mình quay lại, một gã đàn ông trung niên dong dỏng cao, lịch lãm, điển trai đứng trước mặt Hạnh.

- Xin lỗi vì tôi làm cô giật mình. Tôi nghĩ cô cần uống chút gì đó. Cam vắt nhé, tốt cho da, nhất là da phụ nữ đấy!

Hạnh tần ngần mươi phút rồi gật đầu. Ly cam vắt được mang đến. Gã trai ấy nhẹ nhàng đón lấy rồi mời Hạnh.

- Xin lỗi, cô tên gì? Tôi là Tuấn, trưởng phòng cho một công ty xuất nhập khẩu liên doanh với Pháp.

- Dạ, tôi tên Hạnh! Công việc của tôi là nội trợ thôi!

- Ồ, thực ra tôi đoán biết được điều đó.

- Tại sao anh biết?

- À, là thế này. Thứ nhất, nếu là dân kinh doanh, họ sẽ dễ bắt chuyện để tạo cơ hội làm ăn thông qua bữa tiệc này. Thứ hai, trông đôi tay cô có phần nứt nẻ và thô ráp. Nhưng không có gì bận tâm, cô vẫn đẹp và duyên dáng. Nếu không nói là ăn đứt các cô gái trong bữa tiệc tối nay.

- Anh quá lời!

- Thật đấy! Có điều vẻ đẹp ấy cần phải nhìn lâu mới toát lên được. Ở những cô gái khác, họ đẹp nhờ son phấn, lụa là. Trong khi cô, nét đẹp thật sự.

Dù biết anh ta nói hơi quá nhưng Hạnh lại cảm thấy mát lòng. Nghĩ lại chồng mình, Hạnh thật sự thất vọng. Đã 10 năm cưới nhau nhưng chưa lần nào Hạnh thấy anh khen mình một câu. Cứ thấy Hạnh mua đồ mới, anh đã phán: “Em muốn làm tắc kè hoa hay sao mà mặc chiếc váy này?”. Hay những lúc cùng mấy cô bạn trong xóm đi làm móng về: “Chỉ quanh quẩn ở nhà rửa chén, giặt đồ mà làm đẹp cho ai ngắm?”… Hạnh đang dùng phép so sánh giữa một người đàn ông lạ với chồng mình thì Tuấn hỏi:

- Có lẽ cô đã đói. Tôi lấy chút gì cho cô ăn nhé? Hay chúng ta vào bàn ngồi?

Như một sự thôi miên vô hình, Hạnh ngoan ngoãn đi theo Tuấn vào bàn ăn. Bữa tiệc được tổ chức theo phong cách kết hợp Á – Âu nên ai thích ngồi thì đã có bàn, không thì dùng tiệc đứng. Suốt bữa ăn, Tuấn tỏ ra là một chàng trai ga lăng, liên tục gắp thức ăn và pha trò khiến Hạnh cười liên tục. Dù biết Hạnh đã có chồng, nhưng điều đó không làm Tuấn bận tâm. Chiếc nhẫn cưới trên tay Hạnh lại làm Tuấn ngưỡng mộ về một người phụ nữ có chí kinh doanh nhưng lại lui gót về hậu phương để chồng yên tâm ra ngoài xã hội kiếm tiền. Khi ra về, ngồi trên taxi, Hạnh lại tiếp tục choáng ngợp vì những dòng tin nhắn ngọt ngào đầy vẻ quan tâm của gã trai phong trần. Đêm đó, nằm bên chồng mà Hạnh thao thức đến sáng. Cô tự cảm nhận có điều gì đó bất thường ở chính mình.Tự nhiên mình lại nghĩ về gã trai lạ chỉ gặp một lần. Phải chăng trái tim vụng dại đang được đánh thức. Cũng phải thôi. Với một người phụ nữ quanh năm chỉ làm bạn với chén đĩa, quần áo, không có cơ hội tiếp xúc với ngoài xã hội, nay lại thấy bên ngoài nhộn nhịp quá, hấp dẫn quá, nên tâm lý có chút ngổn ngang là lẽ thường tình. Nhất là câu chuyện trái tim, nó thường sống thật, không biết che đậy hay giả tạo.

Những ngày tiếp theo, Hạnh vẫn thường xuyên lén lút nhắn tin với Tuấn. Dù biết rằng mình có lỗi với chồng nhưng sao Hạnh không kiềm nén được. Hạnh đang có tình ý với gã trai lạ. Và Tuấn cũng vậy. Mức độ tình cảm hai người ngày càng nặng đô theo thời gian. Có nhiều đêm, Hạnh tự dằn vặt mình nhiều lắm: “Sao mình lại ra nông nỗi này? Mình đang phản bội chồng mình ư? Mình có nên tiếp tục liên lạc với Tuấn hay không?”… Nhưng rồi Hạnh tự an ủi mình bằng lý do: “Cũng tại chồng mình thôi. Anh chẳng bao giờ quan tâm tới mình, ngay cả những tiểu tiết. Mình cũng còn đẹp chán vậy mà anh cứ chê, cứ lo làm ăn mà bỏ bê mình”… Vì thế mà Hạnh có lý do để… phản bội. Để hợp thức hóa việc gặp nhau với Tuấn, hạnh xin phép chồng cho mình đi học thêm vi tính, Anh văn và kể cả yoga. Chỉ nghe qua thôi, chồng Hạnh đã ồ lên:

- Em cũng bày đặt đua đòi nữa à! Định làm đẹp bằng dáng mảnh mai như các cô gái đôi mươi ư? Mà thôi, cũng tùy em, dù sao tối chẳng làm gì ngoài việc xem ti-vi. Em ra ngoài giao lưu với bạn bè cũng tốt.

“Anh lại mỉa mai mình”, Hạnh bực bội. Nhưng dù sao thì Hạnh cũng đã có cơ hội. Từ đấy, sau bữa cơm tối, cô giao việc kèm con học cho chồng, còn mình lái xe tung ta tung tẩy ra phố gặp Tuấn. Họ thường hẹn nhau ở những quán cà phê yên tĩnh, riêng tư. Một người chán chồng, một kẻ nản vợ, như nắng hạn gặp mưa rào, hai người đến với nhau vui vẻ, tâm đầu ý hợp. Tuy vậy họ chưa đi vượt quá giới hạn.

Chuyện gì đến cũng đến. Một ngày cuối tuần, Tuấn nhắn tin cho Hạnh: “Anh nhớ em quá! Hay là tối nay mình đi… khách sạn? Anh muốn thể hiện sự yêu thương cho em hơn thế nữa. Nhưng mà nếu em cho rằng anh hồ đồ, phàm phu thì anh xin lỗi”. Hạnh nhận được tin nhắn, lòng ngổn ngang trăm mối. Cô xóa ngay tin nhắn và suy nghĩ mông lung: “Mình có nên làm điều đó hay không?”. Câu hỏi ấy đủ hiểu Hạnh cũng đang cần một vòng tay của gã trai lạ. Có lẽ do chồng Hạnh quá nhàm chán, đơn giản, chỉ biết kiếm tiền mà không nghĩ về gia đình và cho cả riêng vợ. Có nhiều đêm, Hạnh bỗng nhớ về cái thời đi học, muốn nói thật nhiều với chồng nhưng anh chẳng bao giờ chịu lắng nghe. Chỉ vài câu thôi, anh ừ hử qua loa rồi lăn ra đánh một giấc. Bỏ mặc Hạnh với câu chuyện dang dở. Hạnh lại trách chồng để có lý do cho hành động nông nổi của mình. Rồi Hạnh nhắn tin: “Tối mình gặp nhau”.

Chiều. Hạnh đón con vội vàng rồi về nhà chuẩn bị cho buổi gặp đặc biệt tối nay. Cô quên béng cả việc nội trợ của mình là làm bữa cơm tối cho gia đình. Hạnh mặc kệ. Cô cần phải ủi bộ váy hoa cho mượt mà, lộng lẫy. Chồng Hạnh chưa về nên Hạnh buộc phải gửi con bên nhà nội gần đấy.

Tối. Hạnh rực rỡ bước ra đường, vứt bỏ hình ảnh người chồng vô tâm và mái ấm gia đình nhạt nhẽo sang một bên. Chiếc xe tay ga đang bon bon đến điểm hẹn thì bất giác chuông tin nhắn reo. Hạnh nôn nóng, thổn thức: “Chắc là anh ấy nhắn tin cho mình”. Hạnh dừng xe mở ra xem, bỗng cô giật mình, mềm nhũn toàn thân vì tin nhắn của chồng: “Bà xã, đi tập yoga rồi về sớm nha. Tối nay cả nhà mình đi ăn hải sản, những món mà em thích đấy! Hay xin về sớm đi. Dù em không tập cũng đã quá đẹp rồi! Có ai hơn vợ của anh cơ chứ! Nhưng tại anh ít nói ra thôi. Về sớm nha em. Yêu em lắm lắm!”. Ôi, sao hôm nay anh ngọt ngào đến thế. Hạnh tần ngần hồi lâu giữa phố đông người. Bất giác Hạnh tắt nguồn điện thoại, quay xe chạy về nhà như ma đuổi. Lòng cô phơi phới như đi giữa mùa xuân đầy hoa cỏ. Cô đã gạt bỏ tất cả những bụi trần ở lại bên đường mà quay về với hình mẫu người vợ ngày nào. Một lần “say nắng” đủ để Hạnh nhận ra rằng, chồng mình cũng quá tuyệt vời không kém gì những gã trai ga lăng.

ĐẶNG TRUNG THÀNH

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP