Đời sống Tình yêu gia đình

04/12/2018 - 14:29

Gặp một cô dâu Hàn Quốc

TTH - Bữa trưa đó, Kim Dong Ki – thành viên của Hội Nhà báo Hàn Quốc đưa chúng tôi đến một nhà hàng dùng món cá. Tôi thực ra không biết nên gọi đó là món canh cá, lẩu cá hay một cái gì tương tự thế, vì nó là sự pha trộn giữa hai thứ, kèm theo một chén cơm nho nhỏ. Có lẽ, món cá ấy cũng là phần ăn được dọn lên trông “hoành” nhất trong suốt mấy ngày công tác trên đất bạn. Nói vậy vì bữa ăn ở Hàn bao gồm rất nhiều món, trong những chén, dĩa…cho riêng mỗi người. Ở phương diện này, ẩm thực Hàn cũng gần giống như là Huế.

Nhà hàng không mấy rộng nhưng không ồn ào như thường thấy ở quê nhà. Cũng có thể vì buổi trưa. Hơn nữa theo cách mà tôi quan sát thì cũng không có cảnh người ta uống bia xô bồ. Món cá trong nồi nóng sốt, còn sôi ùng ục khi người ta đặt trên bàn cho thực khách. Điều đó ít nhất cũng làm tôi dễ ăn hơn khi trong nồi không thấy màu mè. Có lọ tiêu cho người muốn dùng thêm trên bàn nhưng nó chừng như không đủ cho người đến từ Huế.

Giữa những câu chuyện trao đổi trong bữa ăn, khi nhìn ra phía trước, tôi lại thấy một đôi mắt nhìn về phía đoàn mình một cách chăm chú và thân thiện. Đó là cô gái trông mảnh dẻ ngồi ở quầy lễ tân phía đối diện. Cô cười và khẽ cúi chào khi bắt gặp cái nhìn của tôi. Có lúc cô phụ đồng đội mang đến cho chúng tôi mấy chai nước suối và mang đến cho chúng tôi vài quả ớt xanh. Nó không cay như ớt bên mình, nhưng có thêm một chút thơm thơm, nồng nồng là đã quá tốt rồi.

Trước khi rời nhà hàng để đến nơi làm việc mới, tôi và mọi người ra cửa, và sau cái gập mình và lời chào bằng tiếng Hàn, cô gái chợt níu tay chị Phương, đồng nghiệp đi cùng đoàn với chúng tôi và hỏi: Chị, có phải chị người Trà Vinh hôn? Em nghe tiếng quen mà hổng dám hỏi. Em người Trà Vinh nè chị…!

Chị Phương nắm chặt tay đồng hương, mừng ra mặt. Giữa những câu hỏi tíu tít nhưng vội vã giữa hai người, tôi biết cô theo chồng về Hàn Quốc làm dâu. Sau khi sinh con, cô đi học thêm một khóa tiếng Hàn rồi xin vào làm nhân viên nhà hàng mà chúng tôi vừa ghé, được mấy năm rồi. Công việc của cô đủ phụ chồng lo cho gia đình nhỏ. “Em kẹt con nhỏ, nên cũng lâu lâu rồi chưa về thăm má. Nghe tiếng chị, em nhớ má quá chừng…”.  Cô gái rưng rưng khi ôm vai chị Phương. Hình như bao thương nhớ, cô vùi vào trong cái ôm đó, cái dùng dằng đó giữa một nơi quá xa quê nhà…

Khi xe rời đi, tôi thấy chị Phương tần ngần mãi ở mấy chữ Lê Thị Tuyết Đào, 30 tuổi mà cô gái ghi vội vào sổ tay. Ờ mà chị cũng mừng nghe em – chị Phương quay sang nói với tôi – Thấy Đào nó khỏe mạnh, nói tiếng Hàn lưu loát và hòa mình với các nhân viên khác, chị thấy vui như là biết người nhà mình an yên vậy đó. Lóng rày nghe chuyện này chuyện kia về các cô dâu xứ Hàn, mình cũng buồn mà…

Hạ Nguyễn

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP