Chính trị - Xã hội Câu chuyện pháp đình

01/08/2013 - 05:12

“Giá” của kiểu sống buông thả

TTH - Sáng ngày 26/7, đông đúc người dân xã Quảng Phước (huyện Quảng Điền) kéo về Hội trường HTX nông nghiệp Đông Phước, xã Quảng Phước dự phiên tòa hình sự “điểm”, xét xử Lê Văn Tân (sinh năm 1991), là “tác giả” của vụ án rất nghiêm trọng, gây lo lắng, bức xúc tại địa phương. Tân bị truy tố về 3 tội “hiếp dâm trẻ em, cướp tài sản, cướp giật tài sản”.

 
Thủ đoạn mới, táo tợn
 
Tân bị phạt 7 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em”, 3 năm tù về tội “cướp tài sản”, 2 năm tù về tội “cướp giật tài sản”. Tổng hợp hình phạt là 12 năm tù.
Theo cáo trạng được công bố tại phiên tòa, lời khai của bị cáo, bị hại và những người tham gia tố tụng khác, nội dung vụ án được xác định: Khoảng 12 giờ ngày 23/4/2013, Lê Văn Tân điều khiển xe mô tô mang theo còng số 8, tìm cơ hội chiếm đoạt tài sản của người khác. Khi đến khu vực rú cát, đoạn đường giáp ranh thôn Mỹ Thạnh xã Quảng Lợi với thôn Uất Mậu, thị trấn Sịa (là đoạn đường dân cư thưa thớt), quan sát thấy cháu H (14 tuổi) đang khóa cửa nhà để đi học, Tân lấy còng số 8 trong cốp xe ra, đi vào sân nhà cháu H. Cô bé còn ít tuổi, lại ở chốn thôn quê, đâu có mảy may linh cảm mình đang là “mồi” của tội phạm, nên chẳng hề đề phòng trước mối nguy hiểm. Tân hỏi “ba đi mô rồi?”, tưởng người quen của gia đình nên cháu H vô tư trả lời “ba đi ăn kỵ” rồi sau đó thật thà cho biết, chiều người cha mới trở về.
 
Ngay sau đó, cháu H bị kẻ ác dọa giết, còng tay vào góc cây tràm sau vườn nhà, chuẩn bị thực hiện ý đồ đen tối. Hoảng sợ, H la hét, vùng vẫy chống cự, kêu cứu. Cũng may lúc đó, những người thợ xây đến làm ở hai lăng mộ đang xây dở phía sau nhà, nên chó hàng xóm sủa. Sợ bị phát hiện, Tân mở còng cho cháu H. Phát hiện cháu H có chiếc nhẫn vàng đeo ở ngón tay, Tân tháo chiếc nhẫn bỏ vào túi quần mình, rồi mới mở còng.
 
Tại cơ quan điều tra, Tân khai trước đó, ngày 19/4/2013 Tân điều khiển xe mô tô đi trên đường, thấy ai sơ hở về tài sản thì chiếm đoạt. Với thủ đoạn liều lĩnh, áp sát người đi xe đạp để giật đồ, Tân đã giật được của chị Nguyễn Thị Thúy Trâm 1 dây chuyền vàng đeo ở cổ, rồi điều khiển xe bỏ chạy.
 
Cảnh tỉnh
 
 Theo ông Lê Văn Bình, Viện trưởng VKSND huyện Quảng Điền: Thời gian qua, địa bàn huyện này tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, tăng về số vụ, bị cáo; tính chất mức độ phạm tội ngày càng tinh vi và nhiều thủ đoạn phạm tội mới. Các loại tội hiếp dâm, cướp tài sản thể hiện sự liều lĩnh, táo tợn, coi thường pháp luật, nhân thân, tài sản của công dân, khiến dư luận bất bình, lo lắng. Đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ, chính trị tại địa phương, liên ngành Kiểm sát – Công an – Tòa án huyện Quảng Điền đã xác định vụ án Lê Văn Tân là án trọng điểm, nhanh chóng đưa ra xử lý nghiêm minh, kịp thời, nhằm ngăn ngừa các loại tội phạm rất nghiêm trọng, phòng ngừa chung.
Khi thực hiện tội phạm và bị bắt, vợ Tân (sinh năm 1990) đang mang thai gần ngày sinh. Lý lịch của bị cáo tại cáo trạng được xác định, chưa có con. Đến phiên tòa thì vợ bị cáo bồng theo đứa con 3 tháng tuổi cho Tân thấy mặt. Được cho phép, Tân luống cuống nhận đứa bé còn đỏ hỏn, ngủ say bình yên trong tay mẹ, ôm vào lòng. Những giọt nước mắt của người cha tội lỗi ứa ra, rớt xuống mặt đứa trẻ, nhưng vẫn không khiến bé thức giấc.
 
Mặc dù phẫn nộ trước hành vi phạm tội của bị cáo, nhưng nhìn cảnh đó, nhiều người không giấu được cám cảnh. Vì sống buông thả, coi thường pháp luật, mà bản thân bị cáo phải chịu cảnh trớ trêu và đau lòng, đồng thời khiến người thân phải còng lưng với những gánh nặng về vật chất, tủi hổ, đau đớn về tinh thần. Ngày đầu tiên được ôm con lại là ngày bị cáo bị xét xử, nhận hình phạt nghiêm khắc của pháp luật. Sau 12 năm ở trong tù, chấp hành bản án, bị cáo mới có thể quay về với gia đình. Trong thời gian đằng đẵng và nặng nề ấy, người phụ nữ còn quá trẻ và đứa bé đỏ hỏn này sẽ sống ra sao?
 
Nhiều lời xì xào ý chừng tội nghiệp và lo lắng cho bất cứ đứa trẻ nào có cha như vậy. Mẹ nó rồi phải lo bươn chải với miếng cơm manh áo, đâu có “quán xuyến” được tất cả mọi điều. Mà có cha đi tù vì phạm mấy cái tội kiểu này, là tấm gương xấu, ảnh hưởng đến con lắm. Khó có thể ngẩng mặt ngẩng mày lên nổi. Quả thật, dù không có lỗi gì, nhưng quá trình bị cáo khai nhận hành vi phạm tội, nhìn cảnh cha mẹ bị hại nước mắt đầm đìa vì thương con, đứa bé gái (nạn nhân) vẫn chưa hết hốt hoảng, sợ hãi, vợ bị cáo dường như cũng co rúm lại.
 
Vụ án khép lại với 12 năm tù dành cho bị cáo, nhưng “mở ra” lời cảnh tỉnh chung: gây ra hành vi vi phạm pháp luật, không chỉ hại người khác mà còn hại chính bản thân mình và những người ruột thịt. 

Duy Trí

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP