12/10/2015 - 10:49

Gia đình

TTH - Có một mùa hạ đang chậm chậm qua, kéo nắng vàng và oi ả đi mất. Có một mùa thu đang chậm chậm đến, mang cái lạnh có chút tê tê siết chặt lòng người. Và có một mùa nữa cũng đang chảy nhưng lạ, mùa bảo mẹ đang mệt lắm.

Thu đến, trời bắt đầu lạnh. Người chỉ muốn sát lại với người, vậy mà nhà tôi lại khác. Mỗi người một phòng nên căn nhà lại càng thênh thang đến lạ. Ngoại vẫn nằm đấy xem phim, dù không có con em tíu ta tíu tít như hồi hè nó còn rảnh. Ba vẫn ngồi đấy hoặc một mình bên ly café, gõ vài dòng tâm trạng hoặc la cà đâu đó ngoài quán hò dô với bạn bè. Mẹ chắc cũng buồn, hay bận nên đi làm về lại ôm máy hì hụi kiểm bài. Hoặc có lẽ, mẹ đang đợi ba về. Còn tôi, làm gì cũng không rõ ràng cụ thể. Nhưng bây giờ thì đang ngập trong nỗi buồn của mẹ.

Năm nay gia đình có lẽ khó khăn hơn trước, ba chắc buồn chuyện gì ở cơ quan nên đổ hết tâm trí và tiền của vào trang trại. Tôi không hiểu rõ, chỉ chực thấy một nỗi buồn lâu lắm lại ánh lên trong ba. Nên lắm khi heo đau, tôi cũng buồn quá thể. Buồn vì một phần có khi sẽ mất cái siêu phẩm công nghệ nếu heo không được xuất chuồng, mặt khác vì lỡ con nào đi toi là lại thêm một phần bia rượu ba đổ vào người. Mẹ gần ba nhất, chắc hiểu nguyên cớ nỗi buồn của ba từ đâu mà đến, nhưng không biết nó truyền đến người mẹ được mấy phần. Chỉ biết bữa nay mẹ ít nói hẳn, cũng không đề cập gì nhiều mà thầm lặng ghì lưng gánh vác cục kinh tế gia đình đang ngày càng nặng.
 
Thực ra lúc đầu tôi không biết mẹ phải gánh nặng thế nào. Chỉ nghĩ đó là bổn phận của mẹ. Mẹ phải nuôi cả nhà, phải cho tôi cả tiền tiêu hàng tháng. Đó là bổn phận. Tôi nghĩ thế. Nhưng lại luôn ghen tức vì mẹ đi làm nhiều. Ghét cả việc mẹ được lên chức. Điều đó với tôi chẳng là gì. Lắm lúc ghét cả mấy chú hay khoác vai mẹ thật tự nhiên trong ảnh bởi đôi vai ấy vốn là của ba. Nghĩ lại thật ngốc. Cứ như ngày nào nhà băng cũng đút một cục tiền cho mẹ và bảo mẹ tiêu hết mới được về nhà như cách mà tôi hay tưởng tưởng mỗi lúc hết tiền. Tôi - hẳn là một đứa vô tâm vô tứ quá rồi.
Hôm nay mẹ nói nhiều hơn trước. Nhưng chẳng lời nào vui bởi hai đứa chẳng hiểu nỗi buồn của mẹ, chỉ biết gây sự và đòi hỏi. Mẹ bảo hai đứa chẳng cần nói thương, chỉ cần ham học. Khổ nỗi sự học mấy ai mê mẩn được nhiều. Bởi vậy mẹ chỉ nói rồi quay lưng đi bất lực lắm. Thương mẹ mà cái tính ham chơi biết phải kiềm thế nào. Cứ nghĩ, sau này làm mẹ, tôi cũng có một cô con gái suốt ngày chèo chẹo xin tiền tiêu. Vừa cho nó xong lại nghe bác tiền điện réo gọi, chắc cũng đến ngất.
Mẹ của tôi, người mẹ không lam lũ như hình ảnh mà tôi hay gặp trong trang văn ngày trước sao giờ trông khổ quá. Biết khi nào thời gian này mới qua. Con gái đã lớn chẳng làm được gì, cũng chẳng thể mở miệng xin lỗi chắc ngày ngày vẫn sẽ đứng sau giấu lo lắng vào ngu ngơ lo cho mẹ, nán lại vạch áo lau lau công tắc nhà tắm bị rò điện đã ướt để giữ ba mẹ lại bên mình. Nói chung vẫn chẳng làm được. Vẫn vô tâm như thế. Còn mẹ, mẹ vẫn khổ, khổ vì con !.

HANI

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP