10/11/2015 - 09:16

Giá không vì men rượu

TTH -
Người anh trai bị động kinh từ nhỏ, mấy chục năm qua phải điều trị bệnh tâm thần. Anh em yêu thương đùm bọc, cuộc sống trôi qua bình yên. Ai ngờ, sau một bữa giỗ, đã có men bia rượu, em nổi nóng quát tháo, dọa dẫm. Anh vốn bệnh, nổi đóa dùng dao đâm em. Hai anh em - người tức tưởi mất mạng, kẻ ngơ ngác đi tù. Người thân đứt ruột vì xót nạn nhân, nhưng cũng nát lòng bởi thương hung thủ phải "gánh" 8 năm tù.

1. Trưa ngày 21/11/2014, tại xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc xảy ra vụ án mạng hậu quả thương tâm, anh trai dùng dao đâm chết em. Nguồn cơn bắt đầu từ sau bữa giỗ, anh (vốn bị bệnh động kinh, phải uống thuốc điều trị tâm thần từ nhỏ cho đến ngày gây án) lấy xe đạp định chở mẹ già trên 80 tuổi đi chơi. Em sợ anh chở mẹ ngã, làm mẹ gãy chân bèn lớn tiếng quát tháo, bảo anh “bị giật kinh phong không được chở mẹ”. Anh giải thích: “Tau uống thuốc rồi”. Mẹ già cũng thanh minh: “Tau nhủ hắn chở đi đó”. Tuy nhiên, khi thấy em dùng dao chặt nhẹ vào lốp xe đạp để hù dọa, buộc anh quay trở lại, anh kích động chạy về nhà mình lận vào người cây dao, trở ra “nói chuyện” với em. Em đánh vào mặt anh chảy máu miệng. Anh em lao vào giằng co, ngã ra đất. Anh rút dao đâm một nhát. Em thiệt mạng. Cả gia đình bàng hoàng. Đám tang người em bội phần tang tóc. Anh bị bắt.

Hội đồng Pháp y tâm thần tỉnh kết luận, tại thời điểm gây án và sau khi bị bắt, người anh có biểu hiện trạng thái bùng nổ của động kinh, có biến đổi trí năng nhận thức, giảm khả năng nhận thức và điều khiển hành vi dẫn đến giảm năng lực hành vi. Vụ án được tạm đình chỉ điều tra, tạm đình chỉ bị can; hủy bỏ biện pháp tạm giam đối với bị can và thay bằng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Bệnh viện tâm thần Đà Nẵng. Sau hai tháng chữa bệnh, Trung tâm Giám định pháp y tâm thần Đà Nẵng kết luận, hiện tại bị can bị động kinh toàn thể có biến đổi nhân cách, không có cơn co giật, ổn định tốt về mặt tâm thần và hành vi. Dù bị can giảm khả năng nhận thức và điều khiển hành vi nhưng vẫn tham gia tố tụng được. Vụ án được phục hồi điều tra. Sau đó, TAND tỉnh đưa ra xét xử.
2. Mẹ già hơn 80 tuổi là đại diện theo pháp luật của bị hại, cũng được tòa án cử là đại diện cho bị cáo, vì bị cáo có nhược điểm về tâm thần. Từ ngày hai con trai đứa chết, đứa bị bắt, xót đau chồng chất, mẹ già trở nên đờ đẫn. Phân thân giữa hai tư cách tố tụng tại tòa, đại diện cho đứa con thiệt mạng đòi pháp luật xử lý nghiêm bị cáo hay đại diện cho đứa đang đứng trước vành móng ngựa xin tòa xử nhẹ? Cách nào mẹ cũng đắng lòng. Xót đau chồng chất. Khi bị cáo mới bị dẫn giải vào phòng xét xử, mẹ già ngơ ngẩn hỏi: “Đi tù ra rồi đó à con?”. Từ đó ngồi lặng, tòa hỏi gì cũng chẳng nói. Người con trai lớn (vừa là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vì đã bỏ tiền ra làm đám tang, vừa được tòa cử cùng mẹ làm người đại diện cho bị cáo) bảo mẹ già giờ nhớ nhớ quên quên, ông sẽ thay mẹ trả lời. Khi tòa kiểm tra căn cước, bị cáo trả lời từng câu ngô nghê, anh trai lớn phải trợ giúp. Gọi tất cả những người làm chứng trong vụ án, đồng thời là anh chị em, người thân của cả bị cáo và bị hại, tòa bảo “biết các ông bà đều là bà con ruột thịt, nhưng phải khai báo trung thực, rõ không?”. Kiểm sát viên công bố cáo trạng, “quay lại” từng chi tiết trong ngày xảy ra sự việc đau lòng. Nghe khung hình phạt quy định tại điều, khoản mình bị truy tố, bị cáo ngây ngô hỏi: “Như rứa là bị tù mấy năm?” Tòa phải giải thích, phải sau khi xét xử mới biết. Mẹ già cúi mặt, đưa bàn tay nhăn nheo gầy guộc thấm hai hốc mắt bơ phờ.
3. Người anh trai lớn phân bua lui phân bua tới, bị cáo từ mấy tháng tuổi đã bị động kinh, suýt chút mất mạng. Từ đó đến nay phải điều trị tâm thần bằng thuốc. Khi thời tiết nắng nóng bị cáo dễ bị kích động. Nhỏ sống chung trong một nhà, cha mẹ anh em ai cũng dỗ ngọt. Lớn, mỗi người tuy có cuộc sống riêng, nhưng nhà cửa quây quần cạnh nhau, vẫn thương yêu, lo lắng cho ruột thịt không may bệnh tật. Hôm đó gia đình làm giỗ cho người anh cả bệnh mất, sau bữa giỗ có men bia rượu nên bị hại mới nổi nóng khi thấy anh định chở mẹ già đi chơi giữa trưa nắng. Sợ anh lên cơn làm ngã xe, mẹ sẽ bị tai nạn, bị *** quát tháo hù dọa để anh quay lại. “Em út tôi quên mất rằng lúc đó là giữa trưa nắng nóng, thần kinh anh nó dễ bị kích động. Chỉ hù dọa anh, ai ngờ...” Mẹ già lại cúi mặt, đưa bàn tay nhăn nheo gầy guộc thấm hai hốc mắt. Những tiếng thở dài đắng xót, não nuột không gian phòng xét xử.
Khi còn sống, bị hại thương anh. Vợ bị hại cũng thế. Chị thường ngồi tỉ mẩn nhổ cỏ may găm đầy quần áo sau mỗi lần anh chồng lên cơn ngã vào bụi cỏ. Tại phiên tòa, khi công an cho phép, nhưng bị cáo không chịu ăn hộp cơm gia đình mua cho, chị phải dỗ ngọt: “Anh ăn đi, vào trại không có đồ ăn ngon mô”. Lúc này bị cáo mới ăn một cách ngon lành. Mẹ già cầm tay con dâu, hai hốc mắt mờ mịt nước mắt. Người con dâu tâm sự, việc không ai muốn, chị đau mất chồng nhưng không thể giận, bởi anh chồng bệnh tật. Chị xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho anh chồng và không yêu cầu bồi thường. “Chồng tui nằm xuống, tui đau, mẹ và các anh chị trong nhà cũng đau không kém. Ruột thịt lo cho nhau đến cả đời, bồi thường là bồi thường sao?”. Chị rớm nước mắt bảo, chỉ thương chồng thiệt mạng, thương anh chồng đau ốm thế mà phải tù tội.
Cả gia đình ấy không một tiếng trách móc bị cáo hay bị hại. Chỉ lặp lui lặp tới một câu chua xót, giá như hôm đó không men bia rượu...

Quỳnh Anh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP