Chính trị - Xã hội Câu chuyện pháp đình

07/06/2012 - 11:18

Giá như người lớn đừng ích kỷ

TTH - Cô bé còn rất nhỏ. Bé không hiểu vì sao một ngày, mẹ đi rồi không quay lại với nó. Mỗi lần cô bé đòi mẹ, ông bà nội đều nói: "Mẹ cháu chết rồi".

Chừng hai giờ chiều, bà nội hết nheo mắt nhìn màn nắng oi bức phía ngoài cánh cửa, lại tần ngần đứng bên cô cháu gái nhỏ đang nằm thiêm thiếp giữa đống gối ôm và thú nhồi bông. Mấy hôm nay bé sốt nhẹ, người vẫn còn “ươn”. Không muốn cháu ra ngoài trời nắng như lúc này, nhưng bà nội vẫn quyết định gọi: “Bé ơi dậy đi, con!”.

Ba và ông nội bé cũng đã quần áo chỉnh tề. Cô bé uể oải ngồi dậy, dụi mắt hỏi: “Ba ơi, cả nhà mình đi chơi công viên à?” Ba bé không trả lời. Ông bà nội, người làm như đang tìm vật này, vật nọ, người tất bật ra mở cổng. Câu hỏi của bé rơi vào khoảng im lặng. Không ai muốn nói cho bé biết: hôm nay bé sẽ được gặp mẹ. Bởi từ trước đến giờ, mỗi lúc bé đòi mẹ, ông bà nội lúc thì im lặng, lúc bảo “mẹ của cháu chết rồi!”
 
Chuyện là, khi giữa con dâu và con trai của ông bà có chuyện, rồi người con dâu “đầu têu” việc ly hôn. Ông bà thúc giục con trai nhanh chóng tiến hành mọi thủ tục pháp lý, “đuổi” vợ ra khỏi nhà càng sớm càng tốt. Ra tòa, ai cũng giành con, không thỏa thuận được nên tòa án đưa ra xét xử. Vì bé mới hơn 1 tuổi nên tòa án (cả 2 cấp sơ thẩm và phúc thẩm) giao cho người mẹ trực tiếp chăm sóc nuôi dưỡng.
 
Vậy nhưng, tòa quyết định mặc tòa, ông bà cứ giữ rịt cháu, không chịu giao. Người mẹ nhớ con, không biết bao lần tìm về “mái nhà xưa”, nhưng cứ mỗi lần như vậy, chị chỉ được đứng phía ngoài cánh cổng đóng chặt. Bên quyết tâm đòi con, bên cố tình giữ cháu. Nhiều lúc, hai bên xảy ra ồn ào to tiếng, khoảng cách ngày càng lớn. Người mẹ làm đơn đến cơ quan thi hành án dân sự, yêu cầu thi hành bản án. Do đó, cơ quan này có giấy mời các bên phải thi hành án (người bố) và được thi hành án (người mẹ) đến làm việc tại UBND phường. Bé chính là “tài sản” để thi hành!
 
Ngồi trên chiếc ghế giữa ba và ông bà nội, mặt cô bé thoắt nửa như mừng rỡ, nửa như nghi ngại khi nhìn thấy mẹ. Người mẹ không kìm lòng được, chạy tới ôm lấy con. Ông bà nội bé cố gắng giành lại cháu khiến bé khóc thét, liên tục gọi “ba ơi”. Người cha nãy giờ cứ ngồi im như bức tượng, vội vã “giật” con gái ra khỏi “cuộc chiến”, dỗ dành.
 
Ông nội bé nói nho nhỏ: “Con phải nghe lời ba. Giữ cháu ba lại...”. Người con giọng thiểu não nhưng dứt khoát: “Con cũng muốn nghe lời ba, nhưng chúng ta phải đối diện với sự thật thôi. Tòa án đã giao con bé cho cô ấy nuôi. Nếu nhớ con, nhớ cháu thì chúng ta đến thăm. Điều đó cũng được ghi rõ trong bản án”.
 
Ngồi lọt thỏm trong lòng cha, đứa bé không còn thét lên, nhưng mặt bé đẫm nước mắt vừa hờn tủi, vừa hoang mang, sợ hãi. Nhìn cảnh đó, người mẹ không cầm được nước mắt, còn ông bà nội dường như cũng “tỉnh ngộ”, quay qua người con dâu cũ, khẩn khoản: “Thôi thì chúng tôi sẽ “trả” cháu lại cho cô. Nhưng bây giờ, con bé ốm, đang uống thuốc. Cô cho chúng tôi thời gian thêm 1 tháng nữa. Trong thời gian này, cô muốn đến thăm con bé lúc nào cũng được, chúng tôi sẽ mở rộng cửa để mẹ con gặp nhau, để nó quen hơi cô. Có như vậy, khi “giao” cháu chúng tôi mới yên lòng...”.
 
Tuy không nói ra, nhưng những người có mặt tại UBND phường trong buổi chiều hôm đó đều hiểu: Giá như, họ biết mở lòng sớm hơn thì đã không làm tổn thương tâm hồn đứa cháu bé bỏng, khiến nó thiếu vắng tình mẹ. Sự thiếu vắng mà dù có bất cứ thứ gì cũng không thể nào lấp đầy...

Phạm Thùy Chi

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP