03/10/2014 - 04:24

Giấc mơ… điểm tâm

TTH - Về Huế ăn buffet, vô duyên! Hẳn có người từng cảm thán như thế sau những bữa điểm tâm ở Huế cốt để cho… no cái bụng

Ẩm thực Huế nức tiếng đến mức ai về sông Hương cũng muốn một lần nếm thử

Buffet cho khoẻ (?!!)

Gia đình có khách, xong bữa tối, vợ chồng đã bàn nhau “cái vụ” điểm tâm ngày mai. Bún bò, cơm hến là hai món mà khách “mặc định” từ trước khi về Huế. Tưởng dễ ẹc nhưng thực ra không phải vậy. Cơm hến, bún bò thì đầy ra đấy. Nhưng ngặt nỗi tìm cho ra một chỗ để không hổ danh đặc sản xứ Huế không phải là dễ. Nơi ăn ngon thì chỗ ngồi đôi khi nhếch nhác, khách bu đen bu đặc, chờ cho được tô bún, tô cơm có khi… toát mồ hôi. Mất cái thể của khách mà cũng giảm cái khí thế của Huế. Nơi có chỗ ngồi đàng hoàng, sang trọng chút thì lại không ngon. Nói tội trời và trộm vía khách, chứ có khi người ta chỉ kinh doanh…chỗ ngồi, còn thức điểm tâm thì lại cho người chạy ra đường mua về (!). Cái này không chỉ có mình tôi, mà có lẽ không ít người cũng đã “dính chưởng”.
Khách gia đình đã vậy, khách cơ quan cũng khổ không kém. Có nhiều bữa dẫn… chạy quanh. Vào quán, cả đoàn chừng chục người đành chấp nhận xé lẻ, ngồi ghép bàn này vài người, bàn kia vài người. Cách đây chừng tháng, tiếp đoàn khách Thanh Hoá, chủ quán vừa sợ mất khách, vừa thấy bất nhã (có lẽ thế), nên mở cửa mời chúng tôi vào ngồi điểm tâm tại bộ xa - lông phòng khách của gia đình. Không đúng không gian, không khí gượng gạo nên ăn uống cũng mất ngon.
Có lẽ vì nhiêu khê, vì mất công “động não” trong việc tìm địa chỉ điểm tâm nên không ít người đã đưa khách đi buffet cho tiện. Vài chục hoặc trăm ngàn, ưa chi cứ chọn. Chỗ ngồi thì đàng hoàng lịch sự. Vậy cho khoẻ! Tất nhiên cái ấn tượng để lại cho khách chỉ là số 0 tròn trĩnh. Buffet thì đâu chẳng có. Và buffet ở nhiều nơi khác còn hoành tráng gấp mấy. Về Huế ăn buffet, vô duyên! Hẳn có người từng cảm thán như thế sau những bữa điểm tâm ở Huế cốt để cho… no cái bụng. Và như vậy cũng có nghĩa là Huế đã mất điểm.
Trung tâm điểm tâm, tại sao không?

Nghệ nhân Tôn Nữ Hà (ngoài cùng , bên phải) và các trợ lý trong một buổi trình diễn món ngon xứ Huế thu hút sự quan tâm của du khách và công chúng

 
Ngoài cơm hến, bún bò, Huế còn có nhiều món khác đủ để đáp ứng nhu cầu ăn sáng của đủ mọi tầng lớp, mọi thành phần, mọi sở thích như bún riêu, cháo lòng, cháo bò, bánh canh, bánh gói, bánh mì cho đến sắn, khoai… Đủ hết. Tuy nhiên, cơm hến, bún bò hình như vẫn là món ăn đầu bảng được nhiều người nhắc, nhiều người thích, nhiều người… mong cầu khi đến Huế.
Vậy thì, làm sao để đáp ứng cái mong cầu đó của khách, đồng thời cũng là để tranh thủ mà ghi điểm, mà khuếch trương cái món ngon, cái thương hiệu của ẩm thực Huế. Hay nói rộng hơn nữa là của du lịch Huế? Không ít lần, tôi đã lẩn thẩn tự đặt câu hỏi như vậy. Và rồi lại...lẩn thẩn mơ về một, hoặc một vài điểm tạm gọi là trung tâm điểm tâm trên đất Huế. Đại để, đó là những địa chỉ được thành phố quy hoạch, đầu tư chỉn chu, lịch sự. Sau đó, chọn lựa, cho phép những người kinh doanh bún bò, cơm hến (trước mắt là như thế) được vào để kinh doanh với mức phí rất tượng trưng.
Những ai là đối tượng được chọn? Không nhất thiết phải là những hàng quán hoành tráng, vốn to. Mà có thể là chủ của những hàng quán nhỏ, thậm chí là những gánh bún, gánh cơm hến vẫn bán vỉa hè. Quan trọng là ngon, là vệ sinh, an toàn. Những người được chọn vào bán tại các “trung tâm” sẽ được bày vẻ cho cung cách phục vụ, sao đó để vừa nhanh chóng, vừa lịch thiệp. Đổi lại, họ phải cam kết với nhà tổ chức phải đảm bảo áp dụng nghiêm ngặt cung cách phục vụ đó; đảm bảo nghiêm ngặt chất lượng món ăn, và đảm bảo có giá cả hợp lý. Ai không đáp ứng, sẽ bị loại trừ, “luân chuyển” người khác vào.
Làm được như thế, sẽ được nhiều mục đích. Trước hết, chúng ta có những địa chỉ xứng tầm để bất kỳ du khách nào đến với sông Hương núi Ngự cũng có thể thoải mái được thưởng thức những buổi điểm tâm đậm phong vị xứ Huế, vừa ngon, vừa lịch sự. Đó cũng là một cách để vẻ đẹp Huế toả lan khắp chốn. Thứ hai, Huế sẽ làm được một việc rất nhân văn là tạo được sinh kế cho một bộ phận người dân sống bằng việc kinh doanh món ngon của quê hương xứ sở, mà trong số họ, hẳn không ít người vì không có vốn liếng phải rất chật vật để thuê mặt bằng, hoặc phải vất vả gồng gánh bán dạo đầu hè, ngõ phố… Sự xuất hiện của một vài địa chỉ như trên chắc chắn sẽ hút khách. Và nó cũng đồng thời sẽ tạo sức ép cạnh tranh để bún bò, cơm hến ngày phải ngon, phải “rin”, phải trang nhã, nếu người kinh doanh nó muốn tồn tại.
Hẳn sẽ có người đặt câu hỏi: Đầu tư ra, nhưng thu hồi vốn bằng cách nào và phải đến bao giờ nếu chỉ “lấy phí tượng trưng”? Đúng là mộng mơ… liều mạng. Không sai. Đầu tư thì phải thu hồi vốn. Đó là lẽ đương nhiên. Nhưng có phải nhất nhất cái gì cũng phải thu hồi bằng tiền? Đầu tư như trên, cái mà thành phố thu hồi sẽ là thương hiệu, là quảng bá cho ẩm thực, cho du lịch Huế; là góp phần vào an sinh xã hội, là làm lấp lánh cho giá trị nhân văn của thành phố văn hoá… Những cái đó không chỉ tiền mà có khi còn hơn cả tiền. Tôi tin như vậy.

Bài, ảnh:Hiền An

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP