18/02/2016 - 05:47

Giành lại những nụ cười

TTH - Họ là những cặp vợ chồng trẻ, sinh những đứa con kháu khỉnh song chẳng may mắc chứng bệnh tự kỷ. Hành trình giữ lại nụ cười cho con của những ông bố bà mẹ thật kỳ diệu.

Nhiều trẻ khiếm thị bị tự kỷ và đã được can thiệp sớm 

Sốc

Khó khẳng định được tự kỷ điển hình ở trẻ nhỏ, song đa số trẻ tự kỷ thường thiếu kỹ năng giao tiếp với môi trường xung quanh, ngôn ngữ, hoạt động giao tiếp với bên ngoài rất hạn chế, thậm chí gần như không nói. Do đó, có cha mẹ thấy con mình lặng lẽ, trật tự, ngồi với đồ chơi, không ra ngoài, không kết bạn thì chủ quan cho rằng con đang  ngoan, đằm tính. Chị Nguyễn Thị Lan ở Quảng Điền đưa con vào Khoa Nhi – Bệnh viện T.Ư Huế để khám bệnh, trải lòng: “Khi con 18 tháng tuổi, vợ chồng tôi lờ mờ nhận ra có một cái gì đó không ổn. Mỗi khi bố mẹ muốn ôm con vào lòng, bé đều né người, tránh sự đụng chạm. Bé chỉ thích chơi một mình, không muốn tiếp xúc với bất kỳ ai. Cháu cứ đập đầu vào tường mỗi khi không vừa ý. Nhìn con thương đứt ruột khi cháu không biết truyền đạt lại ý muốn, nên suốt ngày cứ buồn bực, căng thẳng. Những nỗi sợ vô cớ, những luật lệ con tự đặt ra, chẳng giống bình thường... Con bị cuốn hút vào những thứ lạ lùng, có thể bất ngờ thò tay vào khi cánh quạt đang quay để chịu đau… Cái đau với trẻ bình thường đủ làm cho chúng sợ và tránh xa cái quạt, nhưng với con, nó đã không đủ để quên đi nỗi mê thích ám ảnh về chuyển động vòng tròn”. Năm 3 tuổi, chị cho con đi khám ở bệnh viện Nhi Trung ương, bác sĩ kết luận: “Cần theo dõi tự kỷ”. Giờ đây, bệnh tự kỷ của con trai chị đã hiện rõ hơn trong cuộc sống của cả gia đình. Chị tuyệt vọng và cảm thấy bế tắc, suốt ngày cứ tự trách mình đã bỏ lỡ thời gian can thiệp vàng của con.

Trường hợp chị Lan không phải là hiếm khi rất nhiều ông bố, bà mẹ tìm mọi cách để chối bỏ và không chấp nhận sự thật khi biết con mắc hội chứng tự kỷ. Nhiều người trốn tránh, phủ nhận lại kết quả của các bác sĩ và chuyên gia. Nỗi đau tột cùng ấy khiến họ có cảm giác bất lực khi họ thiếu thông tin, thiếu kiến thức. Họ cần phải làm gì? Cần cho con khám ở đâu? Chữa trị ở đâu? Tương lai của đứa bé sẽ như thế nào?. Họ không thể giải thích được tại sao những con xinh xắn, khôi ngô lại bị gọi là khuyết tật. Vợ chồng anh Trần Văn Thành (Phú Vang) bộc bạch: “Chúng tôi sốc khi bác sĩ thông báo bệnh tình của con. Họ đã khuyên tôi rằng, bố mẹ cần nhanh chóng thoát khỏi tình trạng khủng hoảng tâm lý, phải bình tâm mà cứu chữa cho con. Đừng xấu hổ, che giấu, mặc cảm mà cần đưa con đi điều trị sớm, chỉ nên nghĩ đơn giản, con mình đang có vấn đề, nó đang gặp khó khăn, mình cần giúp con càng nhanh càng tốt”.

Chạy đua thời gian

Từ sự thúc giục của tình mẫu tử thiêng liêng, họ đã tìm hiểu phương pháp chữa trị trị phù hợp cho con. Không lâu sau đó nhiều người có con mắc hội chứng tự kỷ đã bình tâm trở lại. Chị Hoàng Phương Thanh (TP Huế) bộc bạch: “Tôi đặt mình vào vị trí của con, mình nói con không hiểu, không nhớ cũng giống như mình nghe người khác nói ngoại ngữ. Tôi tìm mọi cách để chơi với con, hướng dẫn và giải thích cho con từng tý một, cái gì không giải thích được, tôi chở cho cháu đi thực tế thấy... từ những việc đơn giản nhất trong sinh hoạt như ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân... đều phải cần thời gian và sự kiên nhẫn của bố mẹ”. Không ít lần thể xác chị đau đớn khi bị con cào cấu, đánh đập nhưng trái tim người mẹ còn đau gấp bội phần. Đã bao lần, chị cảm thấy đuối sức, cảm giác chán chường xuất hiện nhưng mỗi khi nhìn thấy con, chị không cho phép mình dừng lại. Chị tiếp tục ở bên con với hy vọng nếu con không tiến triển được thì ít ra chị cũng giữ được sự kết nối giữa mẹ - con với những kỹ năng đã tập được... Như một sự thử thách lòng kiên trì của cha mẹ, sau giai đoạn khó khăn ấy, con của chị bắt đầu có những tiến bộ mới. Giờ đây cháu đã vui chơi, học tập như bao bạn bè cùng trang lứa.

Trong việc điều trị bệnh tự kỷ vấn đề cốt yếu là tình yêu thương, thái độ của cha mẹ khi con mắc bệnh. Trình độ văn hóa, nhận thức của phụ huynh đối với căn bệnh này cũng rất quan trọng. Một đứa con bị bệnh tự kỷ có thể tham gia chương trình trị liệu phải cần đến 2-3 thành viên trong gia đình cùng hợp tác. Chị Trần Thị Lan (TP Huế) đã từ bỏ nghề hướng dẫn viên du lịch với thu nhập cao chỉ để ở nhà giúp con. “Chúng tôi gần như không có thời gian cho riêng mình, ngay cả việc theo dõi một bộ phim truyền hình, đọc một cuốn tiểu thuyết, nghe một đĩa nhạc... cũng là điều xa xỉ. Trong đầu tôi lúc nào cũng nghĩ đến chuyện phải chạy đua với thời gian để giúp con mau chóng phục hồi”.

Tự kỷ là căn bệnh rắc rối của não bộ, điều trị không dùng thuốc mà chỉ có những phương pháp trị liệu. Chia sẻ về việc điều trị cho trẻ tự kỷ, GS,TS Nguyễn Thị Cự, Phó bộ môn Nhi, Đại học Y Dược Huế cho biết: “Để chẩn đoán tự kỷ, rất cần các kiểm tra về trí tuệ, vận động, về rối loạn lo âu. Trẻ cần được khám kỹ lưỡng, trường hợp bác sĩ phát hiện thấy trẻ có rối loạn phát triển thì sẽ có các biện pháp can thiệp và hướng dẫn cha mẹ cùng tham gia. Bệnh tình của bé tiến triển tới đâu còn phụ thuộc rất nhiều yếu tố: mức độ bệnh tật, phương pháp trị liệu... Quan trọng nhất là sự tích cực, tận tụy, bền bỉ và năng động của gia đình, môi trường xung quanh. Nếu các điều kiện thuận lợi, cơ may bé có được cuộc sống tự lập rất cao. Nếu phát hiện bệnh sớm thì quá trình điều trị càng dễ và nhanh”.

Bài, ảnh: HUẾ THU

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Nụ cười


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP