ClockThứ Ba, 02/07/2019 09:48

Gió cháy

TTH - Lúc ấy đã quá trưa. Không gian dường như có màu vàng chanh. Trời cao và gắt nắng. Những chuyến xe có vẻ như cũng cố tăng tốc trên mặt đường bỏng rát. Có vẻ như tất cả đều cố dướn mình để vượt qua khoảng thời gian nhọc nhằn của một ngày cuối tháng 6. Không ai có thể uể oải và đó cũng là một cách để vượt qua nắng lũ!

Thương...Chuyện trên bãi biểnTần tảo

Tôi nhoài người và nhìn ra ngoài qua vai người đồng hành. Lúc ấy, xe đã gần đến trạm Gianh. Vấn đề không phải là một trạm thu phí trên Quốc lộ 1A có gì để hiếu kỳ mà chỉ vì cánh đồng phía bên phải trên tuyến đường xuôi nam rập rờn trong sóng gió. Có cảm giác như đó là những dải sóng đen đuổi nhau trong nắng chát. Thảng hoặc khi gió ngưng, tôi nhận ra những thửa lúa đen lá. Chúng đang dần khô và sậm màu lại. Cái màu rất lạ. Không phải là màu của lá khô bình thường. Cái cảm giác về một sự chết chừng như chợt đông lại trong ý nghĩ. Chắc chắn năm nay hạn to và cuộc sống của nhà nông sẽ khó khăn vì mất mùa. Ngay cả những thửa ruộng đã chuyển sang trồng ớt cũng lũn tũn mọc. Những quả ớt xanh quăn queo vì phải chống chọi với nắng, với khát, với gió mà chủ quán đặt lên bàn ăn trưa cho khách quá giang chính là một biểu cảm không lời về trạng thái mà vùng đất miền Trung này đang trải qua.

Có một bóng phụ nữ lom khom lấp xấp trong nắng bỏng. Có vẻ như chị đang cố dặm lại chỗ lúa, hay kiếm một chút nước cho thửa ruộng đang bắt đầu sẫm lại trong gió. “Chắc o nớ xót ruột đó” – anh bạn đồng hành nói, như đọc được ý nghĩ của tôi. Giọng của anh cũng thẫm lại khi chiếc xe mỗi lúc một xa dần bóng người đang lom khom ấy “Năm nay Huế mình cũng hạn dữ lắm. Phú Lộc quê tôi cũng có khoảng 50 ha lúa mùa này phải bỏ hoang rồi. Ngay ở vùng Cầu Hai – nơi có lượng mưa thuộc vào loại nhiều nhất tỉnh cũng phải chấp nhận tình trạng này. Thời tiết mỗi lúc một khắc nghiệt. Chính quyền nơi tôi ở cũng đã nhiều lần tính chuyện chuyển đổi cây trồng, nhưng ngó bộ cũng khó vì thiếu nguồn nước tưới…”.

 Ai đó vừa thở dài. Mọi chia sẻ dường như đã gửi vào ánh mắt đăm đắm nhìn ra những cánh đồng đang lùi dần sau vòng xe. Gió thì vẫn rát rạt táp vào cây, vào lá, Những mái tôn, mái ngói hình như cũng khô rốc trong gió cháy. Rất ít bóng người trên mặt đường. Chỉ gió và nắng bỏng mặc sắc tung hoành.

“Tuần sau sẽ có mưa rồi. Mong quá”. Anh bạn ở ghế sau nhẹ tiếng. Nỗi mong chờ chợt lơ lửng theo điều vừa được chia sẻ.

Tôi gõ những điều này khi mong chờ ấy vừa ghé vào phòng cùng với mùi đất. Đã bắt đầu có mưa. Có mưa!

An Lê

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Lùi lại” để sống bên con

Mùa thi cận kề, nhưng không ít phụ huynh đã bắt đầu thay đổi quan điểm, không còn quá kỳ vọng vào thành tích của con. Điểm cao cũng tốt, không cao cũng không sao miễn con vui khỏe là được. Tôi hiểu điều này khi mình cũng đang có hai con đang ở tuổi đến trường và cũng ở chung tâm trạng lo lắng khi tình trạng học sinh trầm cảm dẫn đến tự tử như một cách để giải thoát… đang lan truyền. Câu chuyện tưởng chừng đã cũ nhưng hệ lụy để lại đầy xót xa.

“Lùi lại” để sống bên con
Tránh mắc vào cạm bẫy

Để mỗi phụ nữ, trẻ em, nhất là phụ nữ vùng cao, biên giới không là nạn nhân của vấn nạn buôn bán người, bóc lột sức lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức để phụ nữ tự bảo vệ mình trước những nguy cơ, vấn nạn đó.

Tránh mắc vào cạm bẫy
Bàn giao di vật, kỷ vật cho thân nhân gia đình liệt sĩ

Sáng 15/4, Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức Lễ bàn giao di vật, kỷ vật của liệt sĩ cho thân nhân 2 gia đình liệt sĩ tại Thừa Thiên Huế.

Bàn giao di vật, kỷ vật cho thân nhân gia đình liệt sĩ
Làm giàu từ ruộng vườn

Mảnh vườn xanh tốt, cây trái trĩu quả; vườn lá dong ngút ngàn... đó là thành quả của chị Nguyễn Thị Liên, sinh năm 1965, hội viên phụ nữ xã Hương Toàn, TX. Hương Trà có được để kinh tế gia đình ổn định, nuôi con cái ăn học tới nơi tới chốn.

Làm giàu từ ruộng vườn
Lòng biển

“Lòng biển rộng đến chừng nào?”. Khôi vẫn thường hỏi thế mỗi khi lang thang trên bãi biển. Tuy chẳng rõ, nhưng với anh biển mênh mông lắm.

Lòng biển
Return to top