05/02/2015 - 06:35

Giữ nghề

TTH - Có một người phụ nữ tuổi ngoài 60 đã quyết tâm vượt qua mọi khó khăn cơm áo để giữ nghề in bài tới. Đó là bà Ngô Thị Tuyết, ở thôn Địa Linh, xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà.

Không làm thì mất nghề

Thật không quá khi gọi nghề in bài tới của gia đình bà Tuyết hiện nay là “nghề độc”.

Họ Ngô của gia đình bà Tuyết là một trong những dòng họ đến định canh sớm nhất ở thôn Địa Linh xưa. Ngoài nghề cẩn xà cừ lâu đời, dòng họ của bà Tuyết còn có thêm nghề in bài tới, mà bà Tuyết là đời thứ 3 đang làm nghề. “Tui không biết cụ thể nhà mình đã bắt đầu nghề này như răng, nhưng từ thời ông bà nội, rồi cha mẹ tui đều làm nghề ni. Chừ tui chỉ muốn làm để giữ lại nghề truyền thống của ông bà mình thôi”, bà Tuyết nói.

Bà Tuyết cột thành từng bộ bài trọn vẹn

Nghề in bài tới không đem lại nhiều lợi nhuận, nếu không muốn nói là “làm cho vui”. Mỗi ngày gia đình bà Tuyết làm được khoảng 100 bộ bài tới, mỗi bộ bỏ cho bạn hàng 3.000 đồng. Tuy không nặng nhọc, mất nhiều sức lực nhưng người làm lại rất vất vả do phải thực hiện thủ công qua nhiều công đoạn: In từng tờ theo khuôn, chấm mực đỏ, dán bồi cho dày con bài, cắt xén, xếp thành bộ, đóng gói và bán cho bạn hàng. Hằng ngày, bà Tuyết ở nhà từ sáng đến tối cứ tỉ mẩn theo từng con bài như thế, chỉ đến cuối ngày mới có con cái phụ thêm. Bà ngậm ngùi: “Không làm thì mất nghề, mà làm thì thu nhập không mấy. Cũng vì không đủ sống với nghề ni nên con cái lớn lên đều theo ngành nghề khác. Đứa mô cũng biết làm nghề cả, nhưng chỉ phụ được khi rảnh rỗi”.

Mặt trước và mặt sau của những con bài tới

Hiện nay, cùng tâm huyết cố giữ nghề của ông cha, còn có ông Ngô Tùng - em trai út của bà Tuyết. Ông Tùng có nghề chính là cẩn xà cừ, nhưng vào mùa cao điểm, ông vẫn giúp chị cắt xén các tờ in bài. Ông bảo, trách nhiệm của một người con trai trong gia đình là không được để thất truyền nghề của cha ông. Hơn nữa đối với ông, nghề in bài tới của gia đình không chỉ là một nghề đơn thuần, mà còn là thế giới của những kỷ niệm thơ ấu.

Cho tết thêm vui

Một bộ bài tới có 60 con. Theo cách làm truyền thống của gia đình bà Tuyết, những con bài được in trên 2 khuôn (khuôn đỏ - khuôn có 3 con bài Ầm, Tử, Mỏ được chấm dấu son và khuôn đen - khuôn in các con bài không có dấu đỏ từ 6 tiền đến 6 hột). Mỗi khuôn in 15 con bài, 2 tờ thì mới đủ cho 1 bộ. Khuôn được khắc đẽo trên gỗ cây thị để đủ độ dẻo. Mực in được chế từ muội than khói đèn. Mỗi tờ giấy in rất mỏng. In xong đóng dấu đỏ, rồi bồi dán nhiều lớp cho đến độ cứng vừa đủ, hong gió cho khô rồi mới cắt xén cho ra bộ.

“Vì giá bài quá thấp nên mình phải dùng muội than khói đèn làm mực in. Nhưng in loại này, nhiều người chơi than phiền việc bị đen bẩn tay sau mỗi lần chơi. Thời gian sau, chúng tôi nghĩ phải làm sao để người chơi không bị bẩn tay nên đã chuyển qua in lụa”, ông Tùng chia sẻ. Từ đây, các công đoạn sản xuất một bộ bài tới bắt đầu có những cải tiến đầu tiên – bỏ qua khâu in thủ công từng tờ một. Cho đến lúc này, chỉ riêng khâu in đã được in lụa hàng loạt, còn các khâu khác đều chưa có gì thay đổi, vẫn thực hiện theo truyền thống xưa bày nay làm.

Mặt mỗi con bài tới được in trên giấy mỏng, sau đó bồi dán nhiều lớp cho cứng. “Ngày xưa thiếu giấy nên loại keo bồi là hỗn hợp bột nếp và đất sét. Khi giá bài xuống mức “bèo” nhất thì lại dùng bột lọc, bột sắn bồi lên lớp báo rồi đem phơi, hong gió. Lớp lưng của bài tới là màu đỏ - Xưa bìa lưng phải màu đỏ, tượng tưng cho may mắn. Người xưa chuộng nhất lưng đỏ và tím. Màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn, còn màu tím tượng trưng cho sự đằm thắm, dịu dàng của Huế. Bởi rứa, thích nhất là phơi bài dịp tết. Trong nhà, chỗ nào trống là treo dây hong. Nếu không mưa, còn phơi đầy mái tôn, vườn nhà… Cả nhà ngập trong sắc đỏ ấy”, ông Tùng nhớ lại.

Hiện nay, giá bán không cao nên gia đình ông Tùng không dùng giấy đỏ, giấy tím cho lưng bài mà chọn giấy gói quà có caro đỏ dễ tìm ngoài thị trường. Ngoài nhịp độ “lai rai” bà Tuyết làm hằng ngày thì cao điểm cho việc này bắt đầu từ tháng 11 âm lịch cho đến tết, thậm chí đến giêng, hai. Hàng làm ra tập trung về các chợ trên địa bàn tỉnh, mà đầu mối là chợ Đông Ba. Từ đây, nhiều đợt sản phẩm bài tới của bà Tuyết còn được tiểu thương buôn đến tận Quảng Nam, Nha Trang…

“Tui không biết chơi bài chòi mô, cũng không biết vì răng có tên mấy con bài ni. Nếu tui không làm nghề ni nữa thì sẽ không còn bài tới cho các ông, các mệ chơi ngày tết. Tui vui vì nghề của gia đình mình góp vui cho tết Huế”, bà Tuyết nhẹ nhàng.

Bài, ảnh: Đồng Văn

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP