06/08/2015 - 13:59

Góc ban công hanh nắng

TTH - Trưa, cả gia đình còn đang chìm trong giấc ngủ thì có tiếng lộc cộc nhè nhẹ phía ban công.

“Chiêu, chiêu... chiêu!”. Âm thanh đó phát ra nhịp nhàng theo mỗi “đường kiếm” từ thanh gỗ mà chẳng hiểu cu Tý nhặt được lúc nào. Những động tác không tên, không bài bản có lẽ Tý múa theo trí tưởng tượng của mình.

Vừa định nhắc đứa con vào ngủ, bất chợt người mẹ lại lặng im, bởi trong khoảnh khắc, những “đường kiếm” của cậu con trai như đưa mẹ Tý trở về với tuổi thơ êm đềm.
Tuổi thơ của mẹ Tý không có robot, máy tính, Ipad hay là điện thoại thông minh... như bây giờ, nhưng bù lại là khung trời trong lành dưới những tán cây cổ thụ, nhà chuông, mái hiên dưới sân chùa, sân đình.
Tuổi thơ của mẹ Tý có khi là buổi trưa, buổi chiều sau giờ tan trường, từng nhóm từng nhóm tụ ba tụ bảy rủ nhau bày đủ trò chơi như đánh khăng, nhảy dây, lò cò, ô ăn quan... hay thảng hoặc, có những trưa hè trời bỗng dưng đổ mưa như trút nước cũng là lúc đám nhóc tỳ trong xóm vui như trẩy hội. Chờ cho hơi đất vừa tắt, trẻ con chạy ào ra đường, ngửa mặt lên trời hứng những giọt mưa khi nặng hạt nhất. Một vài đứa chạy tới máng xối của những căn nhà bên đường để thỏa sức vẫy vùng dưới dòng nước mạnh mẽ chảy từ trên mái tôn xuống…
Tuổi thơ của thế hệ mẹ là thế…
Không nhất thiết cứ phải là sân đình, sân chùa... nhưng ngành giáo dục và các bậc làm cha làm mẹ vẫn có thể tạo ra những sân chơi bổ ích với những trò chơi dân gian đầy trải nghiệm cho trẻ thơ. Và khi ấy, sẽ ít đi những thiếu niên như Tý phải “tự biên tự diễn” trò chơi cho riêng mình giữa trưa hè ở một góc ban công hanh nắng.

Nguyễn Quang

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP