27/01/2011 - 16:36

Góc phố

TTH - Phố nhỏ, nên những góc phố hẹp như bàn tay con gái.Đứng ở đó có thể nhìn thấy đầu con phố bên này và cuối con phố bên kia. Ký ức ấy khiến người ta đi miên man giữa Huế, đứng ở bất cứ nơi nào cũng có thể gọi đó là một góc phố. Huế hay có những góc phố rất đẹp. Bởi ở đó có màu rêu xanh, có chút mưa nắng thất thường của Huế, có cả tiếng à ơi gọi gió xôn xao.

Đã thành một thông lệ, góc phố nào ở thành phố cổ này cũng có cây xanh. Bến sông thì đưa người viễn xứ nhưng cây thì chờ người viễn phương. Lâu lắm rồi, Huế vắng dần những cây sầu đông, đã thấy ít đi màu hoa xoan tím. Còn chăng nữa là những cây sầu đông vươn mình giỡn nắng trong vườn nhà ai. Dẫu mùa đông ít lạnh, phố vẫn mang dáng vẻ rêu xanh. Đi trong Thành Nội, góc tường thành lại thêm màu rêu mới. Khác với mọi năm, Đông năm nay cũng có gió heo may, có mưa phùn gió bấc, có chút lạnh tái tê của buổi giao mùa nhưng rồi nắng dần lên. Có những ngày đứng ở đâu đó mà tưởng như một góc của Sa Pa, Đà Lạt, dù đang giữa Huế. Mùa đông, nhưng đã không còn cảm giác thèm một chút nắng hanh hao, một chút nắng quá chiều hôm cho ngày Huế dài ra, khi ở Huế cứ mưa nắng thất thường.

Phố Huế vốn không xô bồ. Giữa không gian của xứ sở màu tím, không phải giữa bóng chiều tan, một cảm nhận mơ hồ, lãng đãng cứ quấn quít. Cuộc sống vẫn thế, luôn có những nỗi buồn sự nhớ không tên. Như một ngày, Huế có cả mưa lẫn nắng. Như một năm Huế có đủ xuân hồng, hạ trắng, thu vàng, đông tím. Như sáng nay góc phố này tấp nập người qua lại, thì chiều nay dưới cơn mưa xối xả, chỉ có một màn mưa giăng kín. Nhưng ở một góc phố khác, dưới gốc me rất già vẫn có người xích lô kiên nhẫn đứng đợi khách bộ hành đi qua. Cái thú đi lang thang dưới những cơn mưa, dầm mình đón nhận những trận mưa nặng hạt đã trở thành thói quen của người Huế. Không vội vã không đợi chờ một điều gì.
Góc phố nào ở đây cũng mang vẻ dịu dàng, lặng lẽ. Giữa dãy phố Tây đan kín người qua lại này, nhà số 9 chiều nào cũng có đàn chim sẻ sà xuống nhặt chút thức ăn vương vãi. Tiếng ríu rít của đàn chim như tiếng trở mình của một ngày sắp qua. Tựa như tiếng mưa rơi trên khóm lá để ký ức của những người năm cũ lại nhớ về mái tranh nghèo. Năm nay nắng hệt như chiếc khăn gió ấm cho tất cả mọi người. Cái cảm giác là lạ của một mùa đông không lạnh và thi thoảng có một vài ngày mưa, không chỉ làm người Huế ngây ngất mà khách đến Huế cũng cảm thấy thú vị. Buổi chiều trời dễ thương như đang đi giữa một góc trời phương Nam nắng gió. Trời Huế mơ phai như nhiều chiếc khăn sặc sỡ được treo trên góc phố, mà khách đi đường cứ liên tưởng đến một tà áo dài với chiếc khăn rũ xuống bờ vai. Chỉ ngần đó thôi mà người ta có thể lang thang qua từng con phố của Huế. Dừng lại ở một nơi nào đó đủ để gọi là góc phố.
Góc phố ấy như bao nơi khác chỉ là nơi nào đó, rất nhỏ. Nơi ấy có khi nhớ, có khi quên bởi đời người đâu đếm được bước dừng chân. Chiều nay, chiều qua… dừng chân ở một nơi nào đó để nhận ra hoa nở sớm hơn mọi lúc. Như thật tình cờ để nhận ra ở một góc phố nhỏ, giàn vàng anh đã leo kín cửa sổ nhà ai.
Nguyễn Thị Nguyên Hương
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP