23/12/2014 - 09:40

Hạnh phúc!

TTH - Đang ngồi trên chuyến xe từ Quảng Bình vào thì chuông điện thoại của tôi reo. Số lạ! Tôi nghe tiếng được, tiếng mất “Minh đây”, “Minh mô rứa”, “Minh ở xóm”, “... Ừ, à... có chuyện chi không Minh?”, “Còn nhớ các bạn lớp mình không? Nhân dịp Quỳnh về, tối nay họp lớp ở... Cố gắng đi nhé, bạn bè mấy chục năm không gặp”...

Cuộc đàm thoại kết thúc, tôi vẫn nắm chặt điện thoại trên tay. Một cảm giác là lạ. Mấy chục năm là mấy chục năm nhỉ? Bạn bè thời cấp một, cấp hai... lục tìm trong ký ức từng khuôn mặt... Mấy chục năm không gặp, hôm nay ngẫu hứng họp lớp ư?

Tôi quên bén cuộc hẹn cho đến khi cái số lạ hồi sáng làm điện thoại tôi reo lên. Sự nhiệt tình lần thứ hai trong ngày thúc giục tôi chạy đến với bạn bè. Từ nhà đến điểm hẹn tuy có thắc mắc nhiều, nhưng không làm tôi xao xuyến, chỉ là những câu hỏi tự đặt ra cho cuộc gặp gỡ lần này. Thế rồi, ngay những bước chân đầu tiên bước vào nhà hàng, giữa những tiếng ồn của bao cuộc vui khác nhau. Từ xa, tầm mắt tôi lia vội vàng đến những khuôn mặt ở dãy bàn cuối, có những khuôn mặt lúc sáng tôi không nghĩ tới, cả người tôi bỗng nổi gai ốc. Minh chạy ra đón tôi, tất cả hướng tầm mắt về người tới muộn. Tôi cười đáp trả các bạn nhưng thấy mắt cay cay... Thủy, tôi nhớ những buổi tan trường sớm ngược đường lên Nam Giao về nhà bạn. Thu Huyền, cô bạn xinh đẹp, bình dị và rất gần gũi. Phương Chi, “top” giỏi của lớp. Xuân Kỳ, công tử chảnh dễ ghét ngày xưa. Rồi Thành, Lánh, Bích Nga, Tấn Phát, Thanh Vĩnh, Bích Huệ... Quá nhiều để làm cảm xúc tôi dồn nén và bung tỏa...
Từ đó, chúng tôi lại chờ cơ hội để được gặp nhau, được họp lớp. Vì sao ư? Ai mà biết được! Ở đó, mỗi đứa mỗi hoàn cảnh khác nhau. Có người đã là giám đốc, có người làm kinh doanh rất giỏi, có người là giáo viên, có người chỉ ở nhà nội trợ... Nhưng, gặp nhau rồi tất cả chỉ là học sinh Trường An. Những câu chuyện thời cắp sách nhắc hoài không chán… Vì sao hạnh phúc mỗi lần họp lớp không nói hết bằng lời. Chỉ biết rằng sau mỗi cuộc hội ngộ là những lúc mỗi chúng ta thả lại phía sau lưng gánh nặng cơm áo, trong giờ phút hội ngộ chúng ta không phải toan tính... Chỉ thế thôi. Và đó là hạnh phúc!!!

Đăng Việt

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP