03/09/2015 - 18:08

Hạnh phúc cuối đời

TTH - Mất chồng, mất con, thương tật nặng, không ít người có công cô quạnh và họ đã chọn Trung tâm Điều dưỡng, chăm sóc người có công để được chăm sóc, an ủi khi tuổi già xế bóng.

Mất mát             

Ngày càng có nhiều người xin vào Trung tâm Điều dưỡng, chăm sóc người có công để sống tiếp quãng đời còn lại. Họ có chế độ Nhà nước hỗ trợ, đủ trang trải lúc về già. Tuy nhiên, họ chọn trung tâm để có bạn bè hỏi han, chia sẻ, được chăm sóc, thuốc men khi ốm đau, bệnh tật. Mỗi người có mỗi hoàn cảnh, số phận khác nhau, song tất cả có chung niềm đau khi những người thân yêu đều hy sinh trong kháng chiến. Người mất chồng, mất con, mất một phần cơ thể…Tuổi thanh xuân của những cô gái thanh niên xung phong ở lại chiến trường khiến họ khó có một tổ ấm đúng nghĩa.

Phút thảnh thơi của các cụ tại Trung tâm điều dưỡng, chăm sóc người có công. Ảnh: Võ Nhân

Mẹ VNAH Trần Thị Bồng (Quảng Lợi, Quảng Điền) đang thẫn thờ bên cửa sổ. Mẹ không còn minh mẫn khi ở tuổi 96, song trong ký ức mẹ vẫn nhớ cậu con trai duy nhất đã hy sinh. Chồng mẹ tập kết ra Bắc khi con trai chưa ra đời. Mẹ vừa chờ chồng, vừa bươn chải nuôi con khôn lớn. Khi con trưởng thành, mẹ đã hướng cho con đi theo con đường cách mạng và người con trai duy nhất của mẹ là Hồ Hán đã hy sinh trong chiến dịch Xuân 1968. Thương con, mẹ tham gia cách mạng nên nhiều lần bị địch bắt bớ, tra tấn cực hình. Nhà nước xây nhà tình nghĩa cho mẹ, là nơi để thờ tự sau này nhưng bây giờ mẹ vẫn cần những bàn tay chăm sóc. Mẹ vào trung tâm hơn 10 năm nay, sống thanh thản, bình yên khi xung quanh có bao nhiêu người con, người bạn cùng thời với mẹ.

Trong số 23 người đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại trung tâm, có đến 1/3 là vợ liệt sĩ. Chúng tôi cảm nhận niềm đau khi tiếp xúc với các bà, các mẹ. Giờ ai cũng đã mắt kém, lưng còng nhưng vẫn giữ tấm lòng thuỷ chung sâu sắc khi nhắc đến chồng. Lấy chồng khi còn trẻ, chồng hy sinh khi chưa kịp có với nhau một mặt con, song họ vẫn ở vậy thờ chồng. Bà Nguyễn Thị Hồng, thương binh, vợ liệt sĩ (Điền Hoà, Phong Điền) nhớ lại: Hồi đó, hai gia đình có làm một bữa cơm công nhận chúng tôi nên duyên chồng vợ. Chiến tranh ác liệt chúng tôi chưa ở với nhau được ngày nào thì chồng lên đường chiến đấu. Chúng tôi chỉ biết thư từ qua lại được một thời gian thì được tin chồng mất. Bà bảo, tôi chỉ tiếc lúc đó chúng tôi không có một tấm ảnh chung với nhau… Bản thân bà cũng tham gia kháng chiến, từng bị địch bắt tù đày, đánh đập nên mỗi khi trái gió trở trời, những cơn đau nhức hành hạ làm đi lại khó khăn. Con cháu ai có nhà nấy nên bà không muốn làm phiền.

Đoàn Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tặng quà cho các cụ ở Trung tâm điều dưỡng chăm sóc người có công. Ảnh: Huế Thu

Cùng đồng cảnh như bà Hồng, goá bụa từ lúc còn rất trẻ, bà Trần Thị Hàng (Phong Hiền, Phong Điền) bao năm ở vậy, thờ chồng. Bà vào trung tâm hơn 20 năm nhưng trước khi đi đã sửa sang nhà cửa dưới quê, gởi lại con cháu để có nơi thờ tự. Bà xây hai cái lăng, một cho mình, một cho chồng, đó là điều mà bà được an ủi lúc về già. Thế nhưng, trước lúc xin chuyển hài cốt của chồng ở Nghĩa trang liệt sĩ Hương Thuỷ về quê thì bà được kết quả xét nghiệm AND, ngôi mộ mà bấy lâu nay bà lui tới, chăm nom không phải là của người chồng đã mất. Bà Võ Thị Xuyến, Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng, chăm sóc người có công bộc bạch: Chúng tôi hiểu nỗi đau của cụ Hàng khi niềm hy vọng cuối cùng không còn. Cụ cứ khoá cửa, không thiết tha ăn uống, chuyện trò. Những lúc như thế này các cụ có cùng hoàn cảnh, có cùng nỗi mất mát ở trung tâm động viên giúp cụ Hàng nguôi ngoai.

Tuổi già bình yên

Không có người thân bên cạnh để sẻ chia, nhưng các cụ luôn đầy ắp tình thương và sự quan tâm từ cán bộ của trung tâm. Mỗi buổi sáng, các cụ được tập thể dục, nghe đọc báo, ngồi nói chuyện dưới những tán cây xanh mát trong khuôn viên. Cụ Trần Cu, gần 80 tuổi, tham gia kháng chiến với nhiều vết thương trên cơ thể, đặc biệt hai chân bị yếu không thể đi lại, chia sẻ: “Hơn 28 năm ở trung tâm này, tôi chưa hề thấy nhân viên cáu gắt với ai bao giờ. Mặc dù chúng tôi có những người đau đớn do vết thương tái phát sinh ra khó tính, nhưng các anh các chị vẫn niềm nở, ân cần động viên”.

Đa số người có công đều mang thương tật nặng, tuổi đời cao, có trường hợp bị liệt phải nằm một chỗ, mọi sinh hoạt đều phải có người phục vụ... Họ âm thầm vật lộn với bệnh tật hành hạ, tin tưởng gửi gắm cho cán bộ nhân viên trung tâm phần đời còn lại của mình. Công việc ở đây vất vả và cũng kén người, không chỉ nhiệt tình, khéo léo mà còn phải có cái tâm. Phần vì ít người, phần muốn giúp nhau đỡ đần công việc nên mỗi nhân viên đều kiêm nhiều việc khác, vừa y tá, cấp dưỡng, kiêm thêm cả hộ lý và chăm nuôi để phụ bữa ăn hằng ngày. Lương tiền thấp, mức lương của nhiều người chưa đến 2 triệu/ tháng song họ lại không muốn bỏ nghề. Chị Nguyễn Thị Thu Hằng, nhân viên điều dưỡng, chia sẻ: “Lúc đầu mới làm tôi gặp rất nhiều khó khăn, vì chưa quen việc, chưa quen “chiều lòng” những người già nên nhiều lúc nản lắm. Nhưng bây giờ tôi có thể giúp cho những cụ khó tính nhất hài lòng bởi với chúng tôi họ là cha mẹ, là ông bà”.

Theo quy định, mỗi tháng các cụ đóng cho trung tâm khoảng 500.000 đồng, phần còn lại Nhà nước hỗ trợ. Người nhận chế độ thấp nhất là trên 2 triệu đồng/người/tháng, cao nhất trên 6 triệu đồng/người/tháng. Thế nên, sau khi xây lăng, đắp mộ ở quê, các cụ còn vài chục triệu gởi tiết kiệm để lo hậu sự. Bà Võ Thị Xuyến, Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng, chăm sóc người có công cho biết: Các cụ ở đây sống rất thoải mái, thong dong. Các cụ thích ăn gì thì yêu cầu nhà bếp nấu, thích ăn thêm có thể ra ngoài ăn. Lúc nào khoẻ thì thăm cháu chắt, thăm bạn bè vài ngày… Phần lớn, các cụ khi mất đều do trung tâm tổ chức tang lễ, đưa về quê chôn cất, lo cúng giỗ theo phong tục. Với các cụ không có người thân, không rõ quê quán thì chúng tôi vận động các cụ mua đất ở nghĩa trang để xây lăng mộ. Ở trung tâm còn có khu nhà tang lễ và hương khói thường niên cho những cụ già có công không còn thân nhân. Nhiều mẹ, nhiều cụ trước lúc lâm chung đã không còn canh cánh chuyện lạnh lẽo khói hương.

HUẾ THU

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP