Chúng tôi về Phú Vang vào đúng mùa trăng, ngư dân đang nghỉ ở nhà. Anh Ngô Đức Toại, DQB xã Phú Thuận cười vui: “Thế cũng hay, có mấy ngày nghỉ, tranh thủ giúp vợ chút ít. Lâu nay, cứ đi biển hoài, nhiều lúc vợ cũng buồn”.
Vợ chồng anh Toại có 4 người con. Việc chăm sóc con cái hầu như vợ anh đều cáng đáng tất cả. Còn anh thì đi biển dài dài. Chị Phan Thị Hồng, vợ anh Toại tâm sự: “Từ ngày anh đứng trong lực lượng DQB, công việc bám biển ngày càng dày hơn. Tui thường động viên anh gắng làm tròn bổn phận. Ở nhà mình cũng gắng đảm đương công việc nhà để anh yên tâm bám biển”.
|
Bà Phan Thị Thu say sưa kể chuyện chồng mình là DQB
|
Từ ngày đứng vào hàng ngũ DQB, anh Lê Na, xã Phú Hải cùng anh em bám biển nhiều hơn. Với anh, bám biển không đơn thuần chỉ khai thác, bảo vệ nguồn lợi thuỷ hải sản, mà còn giữ vững vùng biển quê hương mình. Cưới vợ xong chưa được bao lâu, anh lại ra với biển cả. Chị Phan Thị Nam, vợ anh cho biết: “Từ ngày cưới nhau đến giờ đã gần 4 tháng. Tháng nào anh ấy cũng đi biển, cùng tham gia với anh em lực lượng DQB để bảo vệ chủ quyền vùng biển. Lúc đầu cũng buồn, nhưng nay thì quen, không buồn nữa mà chỉ nhớ. Chỉ mong sao, anh làm tốt công việc được giao”.
Chị Nguyễn Thị Vân, nhà ở gần với đôi vợ chồng trẻ Phan Thị Nam, Lê Na cũng sang tiếp chuyện với chúng tôi. Chị Vân kể: “Chồng chị là Lê Văn Thành cũng là DQB của xã Phú Hải. Chồng đi biển khó khăn, vất vả để kiếm tiền, thì mình ở nhà cũng phải chăm lo gia đình để ông yên tâm bám biển. Mà nói thực, ngày ông tham gia vào lực lượng DQB, tui hỏi ông: Anh có cáng nổi công việc không? Ông trả lời dứt khoát: Mạ mi yên tâm, tui làm nghề đi biển đâu có sá chi khó khăn. Nay, được tham gia vào lực lượng DQB, cũng là cách để thể hiện trách nhiệm của mình đối với biển cả, với quê hương, đất nước thôi. Ông nói thế, tui chỉ biết động viên ông, làm gì thì làm cũng phải gắng làm tròn nhiệm vụ mà mình nhận”.
Bà Phan Thị Thu, xã Phú Thuận tâm sự: “Những năm gần đây, ngư dân đi biển xa hơn. Bản thân chồng tui, ông Ngô Đức Sương cũng có lúc vươn tới vùng biển các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Nhà có 3 đứa con trai đều theo nghề ông, bám biển dài dài. Mùa sóng yên, biển lặng có lúc mấy cha con ông đi biển đến gần cả tháng trời. Những ngày ông đi biển, tui cùng mấy đứa con gái chăm lo vườn tược, khâu vá lại tấm lưới, làm việc lặt vặt để kiếm thêm thu nhập, phụ với ông nuôi các con”.
Đang dở dang câu chuyện, chợt chuông điện thoại reo lên, ánh mắt bà Thu sáng lên. Mỗi lần được nói chuyện với chồng, con từ biển khơi gọi về là khoảng thời gian bà rất hạnh phúc. “Mạ mi khỏe không? Tui với con đi ít ngày nữa rồi về”, loa ngoài chiếc điện thoại vang lên giọng nói rắn rỏi của ông Ngô Đức Sương. Bà Thu phấn khởi: “Dạ, ông gắng về sớm”!
“Hậu phương có mạnh thì tiền tuyến mới vững vàng”, điều đó luôn đúng dù là thời bình hay thời chiến. Để người DQB kiên cường, bền gan trước sóng gió, gia đình chính là hậu phương lớn, là điểm tựa tinh thần vững chãi nhất...
Bài, ảnh: Anh Phong